Chương Tám Lăm

216 20 8
                                    

Editor: Nhất Diệp Chi Chu
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến

___________________________

Chương 85:

Một đêm hỗn loạn, ánh lửa ở Lạc Kim Ô cuối cùng cũng bị dập tắt.

Hóa ra tiếng nổ mạnh kia là từ Lôi Hoả Thạch, mà Thất Tinh Tục Mệnh Đăng quả nhiên đã bị trộm mất, cộng thêm cái chết của Hứa Chi Nam, khiến danh môn trăm năm này rơi vào nỗi hoảng sợ xưa nay chưa từng có.

Trong lòng ai cũng có vô vàn câu hỏi, ví như, hai Phi Linh Sứ của Thương Vũ Môn làm thế nào mà vượt qua được lớp kết giới kiên cố, lẻn vào Lạc Kim Ô, rồi vì sao mà các nàng to gan lớn mật tới thế, liều lĩnh trước nguy cơ hai phái có thể xung đột tới chết mới ngừng mà phải trộm đèn Thất Tinh đi. Nhưng bọn họ còn chưa hết khiếp sợ và đau lòng trước cái chết của Hứa Chi Nam, cũng không rảnh suy nghĩ nhiều.

Lúc đệ tử Thuần Dương Giáo dọn dẹp tàn cục, Chung Quỳ dùng kiếm Thanh Phong mở cổng Âm Dương, tự mình dẫn nhân hồn của Hứa Chi Nam tới Minh phủ. Giải Bỉ An và Phạm Vô Nhiếp giúp dập lửa mãi tới tận hừng đông.

Bạch y ngọc diện của Giải Bỉ An cũng dính bụi bẩn, cứ như lăn qua lộn lại trên đất, tay cũng bị bỏng rộp lên mấy mụn nước, trông hết sức chật vật.

Sư huynh đệ hai người ngồi đối diện dưới ánh nến le lói, Phạm Vô Nhiếp dùng kim nhẹ nhàng chọc vỡ mấy mụn nước này, thoa thuốc, lại quấn thêm một lớp lụa trắng.

"Ấy, đừng quấn chặt vậy chứ, ngón tay cũng hết cử động được rồi nè."

Phạm Vô Nhiếp liếc xéo Giải Bỉ An một cái: "Không muốn bị quấn thành vậy, thế sao ta bảo huynh lùi lại mà không chịu lùi."

"Thì cũng muốn dập lửa cho xong đã chứ."

"Mấy ngàn tu sĩ Thuần Dương Giáo, còn cần thêm huynh để dập lửa nữa à?"

Giải Bỉ An phẫn nộ nhỏ giọng nói: "Sao lại nói chuyện với sư huynh thế chứ."

"Mấy ngày tới không được chạm nước, nếu không cẩn thận sẽ làm loét miệng vết thương, ta sẽ thay thuốc giúp huynh mỗi ngày, đừng có tự mình làm."

"Ừa."

Phạm Vô Nhiếp thấy mặt Giải Bỉ An bẩn quá, đứng dậy lấy một chiếc khăn vải bố, sau khi thấm ướt, lại ngồi về, nhẹ nhàng lau mặt cho y.

Giải Bỉ An phối hợp nhắm hai mắt lại.

Tay Phạm Vô Nhiếp run lên, hô hấp lập tức trở nên dồn dập.

Giải Bỉ An ngửa mặt, lông mi run run, cánh mũi phập phồng, môi đỏ mọng hơi hé mở tự nhiên, nhìn qua quả thực giống như dâng môi lên cho người ta hôn.

Phạm Vô Nhiếp kiềm chế không được mà vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm cằm y, ánh mắt qua lại quan sát đôi môi này.

Hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ đôi môi này bị hắn chà đạp tới sưng đỏ ướt át, cũng nhớ hình ảnh đôi môi này bị ép mở hết cỡ, khuất nhục nhả ra nuốt vào dương vật của hắn, hắn biết nó mềm tới mức nào, ngọt tới đâu, thanh âm rên rỉ dễ nghe biết bao nhiêu, cũng biết nó có thể nói ra những lời cắt tim buốt xương thế nào.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ