Chương 106

197 16 2
                                    

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

___________________________

Chương 106:

Ô Nhã lướt qua băng băng qua gió tuyết, chạy mãi chạy mãi như không biết mệt, chạy từ đêm đen đến ngày nắng. Nếu không phải vết thương của Phạm Vô Nhiếp chưa lành, có khi bọn họ sẽ vẫn cứ thế mà chạy tiếp.

Bọn họ tìm một sơn động có thể trú tạm, dùng cành khô che bớt gió lạnh, lại mồi lửa, cơ thể sắp đông cứng dần khôi phục truyền đến từng trận ngứa râm ran tê dại.

Nương theo ánh lửa, Giải Bỉ An xử lý vết thương cho Phạm Vô Nhiếp. Quả nhiên nó lại vỡ ra, nhưng tình huống không tính là hỏng bét, khả năng hồi phục của hắn vẫn khiến người ta kinh ngạc không thôi.

“Không thể chạy nhanh như thế nữa.” Giải Bỉ An dặn dò, “Huynh cũng muốn mau chóng đến Thái Sơn, nhưng vết thương của đệ cũng rất quan trọng.”

Phạm Vô Nhiếp cười cười: “Đã rõ.”

Ánh mắt Giải Bỉ An nhìn Ô Nhã đứng sừng sững không nhúc nhích ngoài sơn động, nó như một dấu mực chấm giữa đất trời trắng xoá. Y cau mày nói: “Ta có Vô Hạn Bích, Ô Nhã vẫn không nghe ta như cũ, sao nó lại vẫn luôn nghe lời đệ vậy?”

Phạm Vô Nhiếp ngáp một cái: “Có thể là theo thứ tự trước sau? Ta cũng không biết. Sư huynh để ý vậy làm gì, chỉ cần nó có thể đưa chúng ta đến Thái Sơn là được rồi.”

Trong lòng Giải Bỉ An còn lăn tăn, nhưng cũng không nghĩ ra lý do gì nữa, y thở than nói: “Huynh thật không ngờ, có ngày huynh có thể cưỡi cả thú cưỡi của Ma Tôn, là Ô Nhã luôn đấy.” Ô Nhã tồn tại trong truyền thuyết và sách sử, hiện giờ lại bị bọn họ khống chế, thực sự là chuyện kỳ lạ không thể nào tin nổi.

Phạm Vô Nhiếp cũng nhìn Ô Nhã: “Nó tuyệt thực đi theo chủ, lại ở sông Ô bầu bạn bên Bá Vương ngàn năm, là một con ngựa có linh tính.”

“Nhưng Tông Tử Kiêu lại triệu hồi nó đi làm chuyện ác.” Giải Bỉ An khinh thường nói, “Vì lợi ích của bản thân, làm người sống không yên bình, người chết không được an nghỉ.”

Phạm Vô Nhiếp khẽ nheo mắt, giọng trở nên khàn khàn: “Huynh nói đúng. Chỉ là, Tông Tử Kiêu đã từng là hoàng tử Tông thị ăn ngon mặc đẹp, vốn dĩ tiên đồ bằng phẳng, là ai làm hắn nhập ma?”

Giải Bỉ An trầm mặc một lát: “ n oán của bậc cha chú, đúng là không thể trách hắn được, nhưng hắn cũng không giữ được ý nguyện ban đầu của mình.”

“Ý nguyện ban đầu, ý nguyện gì cơ chứ?” Phạm Vô Nhiếp bất giác cao giọng.

Giải Bỉ An nhìn chằm chằm vào đôi mắt Phạm Vô Nhiếp, nói chắc chắn: “Trái tim một lòng hướng thiện.”

“Một lòng hướng thiện?”Nhìn gương mặt này dùng lời ngay ý thẳng nói “Thiện” với hắn, Phạm Vô Nhiếp suýt chút nữa cười thành tiếng, nhưng hắn nhịn được. Hắn thuyết phục bản thân mình cũng tin, chỉ cần không trải qua vận mệnh như Tông Tử Hoành, chữ “Thiện” của người này có thể giữ được mãi, cho dù là giả dối.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ