Chap 21.

235 17 0
                                    


Khi Jimin quay trở lại và nhận ra rằng Timoteo lúc này vẫn đang say sưa trò chuyện cùng người đàn ông khi nãy, không hiểu sao cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Em đã đi đâu thế?"

Jimin lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ: "Em đi ra ngoài nghe điện thoại, là Jungkook gọi em. Anh đưa em về nhé?"

"Tất nhiên rồi! Chúng ta về thôi".

Timoteo cùng Jimin chào hỏi những vị khách ở đó rồi cùng nhau ra về.
Hai người cùng nhau bước ra ngoài, Timoteo bước đầu đi ngang hàng với cậu nhưng lúc sau lại nhích gần hơn một chút và lùi ra phía sau.
Jimin thấy hành động của anh ta cho cậu một cảm giác vô cùng bình yên và tự tin.
Có vài đôi mắt nhìn về hướng của hai người, trong đáy mắt chứa chan sự ganh tỵ và ngưỡng mộ.

Suốt quảng đường hai người trò chuyện rất hợp ý, Jimin cũng khá thả lỏng, miễn cưỡng tựa vào lưng ghế.
Jimin đôi khi liếc mắt sang phía anh ta thì luôn thấy anh ta nhìn cậu bằng đôi mắt mê hoặc và lôi cuốn, trong lòng Jimin lờ mờ cảm thấy tối nay anh ta sẽ hôn mình.
Tuy nhiên, khi xe dừng lại ở vài cột đèn giao thông, Timoteo đưa tay mình nắm nhẹ lên bàn tay đang nằm trên đùi cậu. Ánh mắt nhìn cậu cảm giác rằng thêm mờ ám hơn trước kia nhưng anh ta cũng không làm bất cứ hành động gì thái quá cả. Buổi tối này cũng như kéo dài ra bởi không khí kỳ quái.

Thấy xe vừa dừng lại trước cửa chung cư Jimin đã vội xuống xe, Timoteo níu tay cậu lại: "Em khoan đi đã."

"Sao thế?"

Jimin vừa mới quay đầu, cậu nghĩ hôm nay anh ta sẽ tỏ tình với mình và trong lòng đã có sự chuẩn bị chào đón nụ hôn của anh ta.
Timoteo rất chậm rãi chỉ chạm nhẹ vào bên má cậu rồi toàn thân lui về sau và hơi thở lại hơi rối loạn.

Jimin nhìn thấy trong mắt của anh ta có vẻ băn khoăn không dễ gì phát hiện được, cậu bất giác nở nụ cười trêu chọc anh ta: "Đây là nụ hôn chào tạm biệt sao?"

"Không phải..."

"...."-Jimin im lặng chờ đợi anh ta.

Timoteo cúi mặt hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói vô cùng nghiêm túc: "Em làm người yêu của anh được chứ?"

"À ừm, để em suy nghĩ đã nhé!"

Thấy Jimin tháo dây an toàn, anh ta lại níu lấy tay cậu bày tỏ: "Em biết anh có ý với em mà đúng không? Anh đã cảm thấy thích em từ lần đầu mới gặp..."

"Em biết mà...nhưng em cần thời gian".

Thật ra thì nếu không có chuyện xảy ra với Yoongi và chỉ từ phía Jimin thì trong lòng cậu đã sớm nghĩ ra kết quả bảy tám phần là mình sẽ chọn người này.
Dáng vẻ, bối cảnh, điều kiện của Timoteo cũng không tệ, đúng ra là rất dư tiêu chuẩn người đàn ông độc thân hoàng kim.
Trong số những người đàn ông giàu có, đẹp trai và hoàn mỹ thì Jimin nhận ra chỉ có anh ta là có đời tư không có tai tiếng rối loạn.

Khuyết điểm duy nhất của Timoteo chính là bảo thủ, nhưng tính bảo thủ khiến cho thái độ làm việc của anh ta tương đối nghiêm túc.
Cho nên, nếu mình muốn có chốn trở về an toàn và bình yên thì cậu lại nghĩ người đàn ông này tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất.
Chính bởi vì thế Jimin không thể nhận lời quá nhanh, kéo dài một chút thì sau này khi hai người ở bên nhau thì anh ta sẽ biết quý trọng cậu nhiều hơn.

Trong mắt của Timoteo sáng lấp lánh, hiện lên sự kỳ vọng tuyệt đối: "Anh chờ em."

Jimin như trút gánh nặng bước xuống xe của anh ta, chậm rãi đi ngang qua sảnh chung cư rồi chờ thang máy để lên nhà.
Jimin nhớ lại nụ hôn vừa nãy, phát hiện ra anh ta sẽ hôn mình nhưng lại giả vờ không biết, cũng không hề tránh né nụ hôn đó.
Có phải là đóng phim quá nhiều cho nên chai lì rồi không? Jimin vừa suy nghĩ nhảm nhí, vừa mở cửa nhà ra.

"Về rồi đấy à?"-Jungkook đang ngồi trên bàn ăn với tô mỳ nghi ngút khói, mắt chăm chú nhìn vào laptop vừa nói vọng ra.

"Sao mày vẫn còn thức thế? Chờ tao về sao?"

"Xì...ai thèm chờ mày về. Tao đang làm việc, thấy đói quá nên ăn mỳ thôi. Tối nay mày có uống rượu không đó?"

"Tao chỉ uống một chút thôi, không có sao!"

Jungkook chép miệng chê bai: "Ừm công ty có tiệc mà uống một chút thôi sao? Không có thành ý xíu nào."

"Tao thấy hơi đói bụng, cho tao một tô với!"-Jimin nở nụ cười toe, chớp mắt nhìn.

"Thôi cái gương mặt này đi! Đợi tao tý."

Jungkook tỏ ra ghét bỏ thế thôi nhưng lại nở nụ cười nhẹ rồi vào bếp làm một tô mỳ đặc biệt dành cho cậu.

"Tối nay mày thế nào?"

"Tối nay mày làm gì?"

Jungkook vừa đặt tô mỳ xuống bàn ngay trước mặt cậu, Jimin nhìn tô mỳ rồi ngước mặt lên nhìn Jungkook, cả hai đồng thanh hỏi đối phương rồi bật cười.

"Chỉ là một buổi tối vô cùng ngột ngạt và nhạt nhẽo"-Jimin cảm thán rồi cầm đũa lên ăn.

"Tao cũng thế, chỉ vùi đầu vào công việc".

"Thế sao mày không tới bữa tiệc với tao?"

"Mày cũng nói nó vô cùng ngột ngạt và nhạt nhẽo đó thôi!"

Jimin thở dài một hơi chuẩn bị tâm lý để tâm sự với Jungkook về chuyện tối nay ở bữa tiệc thì có tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Aaaa...Taehyung gọi tao!"-gương mặt Jungkook bừng sáng.

"Khuya rồi mà còn gọi sao?"

"Taehyung ở Mỹ mà, bây giờ bên đó đang là buổi trưa. Mày ăn xong để đó rồi đi nghỉ sớm đi nhé!"-Jungkook nói rồi đi vào phòng.

Vừa ăn mỳ Jimin vừa loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện mà cậu cho rằng nó rất nhảm nhí. Nhưng hai người kia hiện tại đang là thời kỳ mới yêu rất ngọt ngào nên dĩ nhiên họ thấy rất bình thường.
Jimin cũng cảm thấy vui cho Jungkook vì cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Ăn xong Jimin cũng vào phòng tắm rửa rồi thay đồ lên giường ngủ.

Khi cậu cầm chiếc điện thoại lên thì phát hiện rất nhiều cuộc gọi của Hoseok, khi nãy trong bữa tiệc do nhạc quá lớn nên cậu không biết rằng Hoseok đã gọi cho cậu nhiều như vậy.
Jimin nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, muốn gọi lại cho anh nhưng lại sợ làm phiền anh nên lại thôi.

Quả thực mà nói, không phải là Jimin quên mất Hoseok nhưng anh đối với cậu như là một viên ngọc quý giá vậy, tình cảm của cậu dành cho anh cũng rất trong sáng và thuần tuý.
Jimin không hề muốn làm tổn thương và cũng không muốn anh nghĩ cậu yêu anh chỉ vì quá nhớ thương Yoongi, cậu sợ anh nghĩ anh chỉ là người thế thân cho Yoongi.
Giữa Hoseok và Jimin luôn có một ranh giới vô hình nó giống như thuỷ tinh vậy, trong sáng và mong manh.
Jimin cảm tưởng như khi hai người bước thêm 1 bước thì nó sẽ tan tành mất. Cậu không hề muốn đánh mất mối quan hệ này bởi vì cậu vô cùng trân quý anh. 

[Yoonmin - Sumin] Hận Vì Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ