Chap 27.

196 14 0
                                    


Một lúc sau Jimin đang yên vị trong một nhà hàng nhỏ ấp cúng màu trắng bên cạnh khách sạn, đúng lúc gặp Timoteo vừa đi tới.

Jimin mặc trên người một chiếc áo sơmi trắng thuần khiết, kèm theo chiếc quần short jeans màu sáng.
Còn Timoteo thì mang vẻ mặt tươi tắn như mặt trời và cây dừa trên bờ cát. Anh ta đeo cặp mắt kiếng đeo trên mặt khiến khí chất mọi ngày giảm đi một chút xíu, có điều bộ quần áo xanh vàng rất gây chú ý hiện lên vẻ vừa đáng yêu vừa ngây ngốc.

"Em nói đi ra bờ biển nên anh nghĩ em đi bơi, không nghĩ rằng em vẫn còn ở đây."

Jimin đưa bàn tay lên che mắt nhìn anh ta: "Em chỉ đi dạo một chút thôi. Anh mặc bộ này thật sự quá chói rồi."

Khi Timoteo vừa ngồi xuống đối diện với cậu thì bóng dáng Suga cũng thấp thoáng xuất hiện, hắn cần trên tay một túi quà màu hồng nhạt có gắn chiếc nơ trên tay cầm.
Suga cũng không có vẻ thú vị như Timoteo, chỉ mặc một áo thun tay ngắn, bình thản ngồi xuống rồi đặt túi quà lên bàn.
Suga đeo một cặp kính mát tráng thủy, gọng tinh xảo, tròng kính sáng, phơi bày phong cách cổ điển.

Suga tuy ngồi dưới ánh nắng lại như có vẻ vô cùng lãnh đạm, cũng không biết là có phải vì cách cặp mắt kính hắn đeo hay không: "Timoteo, sao anh không chọn kỳ nghỉ tại nơi mát mẻ chút, ví dụ như Anh hoặc Đức?"

"Cậu đã quen với khí hậu Châu Âu rồi, mỗi lần trời nóng lên là sẽ cáu gắt."

Timoteo phóng khoáng vươn tay ra phơi dưới ánh nắng mặt trời, vẻ mặt vui thích: "Làn da màu đồng đến đây nào. Một hoàng tử bạch tuyết không thể hiểu được vị đàn ông hoang dã."

Vừa nghe thấy cái từ "hoàng tử bạch tuyết" khiến Jimin hơi ngây ngốc ra, lập tức nhớ đến biệt danh của Yoongi trước kia.
Hồi ấy Yoongi có làn da trắng gần như phát sáng giống công chúa bạch tuyết, mọi người đều gọi hắn là "hoàng tử bạch tuyết".
Jimin len lén nhìn thoáng qua Suga, muốn dò xét phản ứng của hắn nhưng cậu lại phát hiện mình cũng không nhìn thấy được ánh mắt của hắn.
Cho nên cũng không biết hiện tại ánh mắt của hắn đang nhìn đi đâu, đành phải nhanh chóng di chuyển sự chú ý, ngậm lấy ống hút uống ly cocktail mà phục vụ vừa bưng ra.

Lúc này, một nữ ca sĩ đến từ đất nước khác mang làn da nâu mặc một chiếc váy nhiệt đới hở vai rực rỡ đứng bên cạnh loa, cất giọng khàn khàn hát một ca khúc cho khách đang dùng bữa.
Ca khúc có tiếng Anh, tiếng Pháp, mang âm hưởng nhạc Jazz lười biếng thịnh hành những năm sáu mươi bảy mươi, khiến không khí trữ tình vui vẻ quanh quẩn khắp vịnh.
Những người khách cũng mặc trang phục bãi biển giữa hè đa dạng màu sắc.
Nhân viên phục vụ mặc đồ trắng kèm chiếc tạm dề cột quanh eo, bưng một khay trắng, thêm vào từng món hải sản ngon lành tươi mới cho những vị khách nơi đây.
Ở nơi này, nhịp tim của vạn vật cũng trở nên rất chậm chạp, dù cho là tốc độ bước đi của mọi người, tần số cây cối đung đưa, tiết tấu biển khơi xô bờ.... cũng giống như pha chiếu chậm trong phim, phóng đại cảm giác lãng mạn khắp thế giới.
Có lẽ bởi vì cảm giác ngăn cách với thế giới nên chuyện công việc, chuyện phiền muộn cũng không còn quan trọng nữa.

Một lát sau, các đồng nghiệp của Timoteo cũng đến đây ngồi xuống trò chuyện với ba người họ.
Một nhóm người ngồi tán gẫu đến hai ba tiếng đồng hồ, không hề kiêng kỵ hoang phí thời gian của ngày nghỉ nơi đây.

[Yoonmin - Sumin] Hận Vì Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ