Chap 49.

125 9 14
                                    



Suga thổi ra một làn khói cuối cùng, dụi tắt điếu thuốc lên đống tàn thuốc xiêu vẹo, đứng dậy khom lưng cầm lấy cravat trên mặt đất.
Sau đó hắn nhìn thấy một chiếc nhẫn tự chế bằng nhôm trong đống tiền xu.
Suga nheo nheo mắt, nhặt lên xoay vài vòng nghĩ cái này sao nhìn giống như khoen kéo lon nước ngọt vậy.

Trong đầu hồi tưởng lại một đoạn đối thoại với nhau nhiều năm trước.

"Yoongi, ngày kỉ niệm yêu đương của chúng ta anh lại bận nhưng không thể làm em lỡ mất hôn lễ lãng mạn. Anh nói đi, chừng nào anh mới cầu hôn em?"

"Anh không muốn dùng tiền của ba mẹ mình để mua nhẫn cho em. Mai sau đợi đến khi anh ra trường có được sự nghiệp thì sẽ mua tặng em sau. Rồi chúng ta kết hôn!"

"Anh nói xạo, tất cả đều là viện cớ thôi. Chờ tới khi anh có sự nghiệp rồi nhất định sẽ vứt bỏ em ngay".

"Như vậy đi, em cầm cái này làm vật đính ước. Về sau anh sẽ đổi cái tốt hơn nhiều cho em. Hiện giờ anh chỉ có chiếc nhẫn tượng trưng này thôi, mong chồng nhỏ đừng ghét bỏ".

Năm đó Yoongi mở khoen nhôm lon Fanta ra, cầm ngón tay Jimin đeo khoen lon vào ngón áp út cho cậu.

Nghĩ đến đây Suga cười tự giễu một chút. Làm sao có thể, đó là chuyện không thể nào. Đây nhất định chỉ là người ta thích sưu tầm khoen kéo tiện lợi được sản xuất theo kiểu cũ.
Qua mấy tiếng nữa sẽ phải kết hôn rồi, hắn không thể nào lãng phí thời gian nữa, hiện tại nên rời khỏi đây.
Càng nghĩ như vậy, chân lại càng như bị đóng đinh không cách nào hoạt động.

Bỗng Suga bước về bên giường nhìn gương mặt Jimin đang ngủ say, không biết tại sao tâm trạng hơi nôn nóng.
Vừa giơ tay định sửa sang lại cái chăn bị cậu vò lộn xộn thì tay lại bị cậu hất ra.
Jimin trở mình, cho dù hiện tại đang ngủ say nhưng cả người đều căng thẳng, nhíu mày tiếp tục cuộn tròn lại, giống như rất không thoải mái. Suga đặt tay lên trán cậu thử xem, không có phát sốt.
Suga cầm lấy đồ ngủ trong tủ quần áo, muốn giúp cậu mặc quần áo nhưng lại thoáng thấy vết màu đỏ trên ra giường.

Suga không xác định được nên vạch chăn lên.

Sau khi xác định đó là vết máu Suga không hề có bất cứ phản ứng gì, chẳng qua chỉ duy trì nguyên trạng đờ đẫn, thật lâu thật lâu.

Vài tiếng sau, khi tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Jimin còn đang ngủ mê man. Cửa sổ mở thật to, âm thanh xe cộ qua lại huyên náo ở nơi xa hoa lẫn với tiếng chuông điện thoại di động kích động màng nhĩ nhạy cảm. Giống như là loa phóng thanh treo bên cạnh đỉnh đầu, trình diễn một cuộc hòa âm đáng sợ.
Cánh tay trần trụi phơi bày ra không trung bắt lấy điện thoại bị gió lạnh ngày giáng sinh thổi đau âm ỷ.
Giống như đã mất đi trí nhớ trong lúc nhất thời không thể hồi tưởng lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì, màu đen tuyệt vọng cũng đang vỡ thành mảnh nhỏ, hỗn loạn đầy rẫy khắp người.

"Jimin à, sau khi kết thúc buổi chiếu đầu tiên sao em lại đi nhanh như vậy? Tối qua anh gọi điện thoại cho em cũng không thấy em nghe máy. Anh cảm thấy bộ phim này rất hay, đây là bộ phim anh thích nhất trong tất cả các bộ phim của em"-Hoseok vẫn luôn tràn đầy năng lượng vui vẻ.

[Yoonmin - Sumin] Hận Vì Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ