Chap 40.

131 9 0
                                    



Suga dừng xe trước một cửa hiệu trang sức nổi tiếng, vội vàng đi xuống mở cửa xe rồi cầm lấy cái cán bung ô ra, đi vào trong tuyết.
Suga một bộ vest màu đen nghiêm chỉnh, bóng dáng quyền lực của hắn bước vào cửa hiệu trong một tòa nhà cao nhất, trong đó còn có một người phụ nữ khác đang đứng.
Mùa đông rét lạnh, những người đi đường cũng vội vã bước đi nhưng khi họ bước ngang qua cửa hiệu này cũng sẽ không nhịn được liền quay đầu lại, hai mắt nhìn vào phía bên trong.
Dưới những ngọn đèn đủ mày sắc rực rỡ, người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám tro bên ngoài bộ vest đen huyền bí, thắt cravat chấm bi trắng đen, dưới chân là đôi giày tây cũng màu đen.
Còn cô gái bên cạnh mặc chiếc áo khoác len xám tro giống với hắn, bên trong cũng là chiếc váy dài qua đầu gối màu đen, chính giữa thắt một sợi dây nịt da màu nâu nhạt được nạm hàng nút màu xám, bên hông thắt một chiếc nơ nhung, càng tô điểm thêm cho khí chất cao quý của phụ nữ.

Hai người kia nhìn rất xứng đôi, quả thật giống như những cặp đôi đã yêu nhau và kết hôn lâu năm, tình cảm bên ngoài thì rất hờ hững nhưng bên trong vẫn còn rất nóng bỏng.
Trên thực tế thì địa vị của cô gái này cũng ngang bằng với quý tộc, cô hoàn toàn có thể để nhà thiết kế làm xong viên đá to bằng quả trứng chim bồ câu rồi đưa đến tận nhà, mà viên đá đó còn là vô giá.
Nhưng từ bé tới khi trưởng thành cô đều thích đến cửa hiệu tự xem rồi mua hàng, cô thích cảm giác mua đồ với thân phận người tiêu thụ.
Cô nhân viên bán hàng vừa mang hộp trang sức trong bộ thiết kế mới ra mắt bày trước mặt cô, cười nịnh giới thiệu từng món hàng với cô, những trang sức sáng lấp lánh kia càng khiến người đi đường thêm liếc nhìn.

Lúc này Seokjin đang đi cùng Park Bo Gum để tư vấn cho anh chàng này mua quà để cầu hôn người yêu.
Seokjin và Bo Gum đã có duyên gặp gỡ khi hai người quay chung trong một chương trình giải trí, họ liền trở nên thân thiết hơn.
Seokjin bước khỏi cửa hiệu mỹ phẩm với hai tay trống không, còn hai tay của vệ sĩ phía sau hai người lại xách đầy những chiếc túi to nhỏ.

"Sao em lại giành cái áo đó với anh chứ? Lần sau còn vậy thì anh sẽ không đi mua đồ chung với em nữa."-Seokjin nhìn Bo Gum với vẻ mặt oán hận, sau khi đón nhận ánh mắt khinh miệt của đối phương thì nhăn mũi lại định tiếp tục hờn dỗi Bo Gum.

"Trước giờ em toàn nhường cho anh thôi. Em muốn mua cái áo đó để đi cầu hôn cô ấy, sao em biết được nó chỉ còn cái cuối cùng. Cô nhân viên cũng có nói sẽ nhập hàng từ Pháp về nữa mà, anh chờ khoảng 2 tuần nữa là có."

Seokjin với đôi mắt ủ rũ, đôi môi bĩu lại giận hờn: "Anh muốn mua tặng anh Namjoon."

Sau đó ánh mắt Bo Gum lại bị bóng dáng cao lớn trong tiệm trang sức cướp đi sự chú ý: "Này  anh nhìn mau, có nam thần kìa!"

"Nam thần là anh đây nàyyy! Sao em tự dưng lại hét lên thế?"

Đầu Seokjin núp trong chiếc áo khoác lông thú thật dày khẽ quay sang, nhìn thoáng qua bóng lưng người đàn ông, nhếch nhếch môi: "Vóc dáng này không phải là người mẫu, đàn ông như thế ở sàn diễn có cả đống nhưng bóng lưng này hơi quen thuộc."

"Em thấy cái túi của cô gái bên cạnh anh ta rất đẹp. Em muốn mua cho cô ấy quá."

Trên cánh tay người phụ nữ kia cầm chiếc túi tay da cá sấu màu xám tro, tay bên kia của cô chỉ chỉ mỗi thứ một chút.
Mái tóc xoăn màu vàng có phần mái phía trước rẽ qua hai bên, phần tóc phía sau được búi lên gọn gàng.
Lúc cúi đầu có vài cộng tóc rơi xuống, cô hất mái tóc ra sau vành tai với vẻ quyến rũ muôn vàn, lộ ra gương mặt như búp bê.
Cô ta quay đầu cười rạng rỡ với người đàn ông bên cạnh, mái tóc vàng càng tôn lên mái tóc đen thần bí của người đàn ông kia.

Bo Gum há miệng, tìm kiếm tin tức trong đầu: "Khoan đã! Em biết cô gái này, là tiểu thư của nhà họ Lee. Cũng kiêm chức Phó Tổng Giám đốc LG, tên là Lee Ji Eun..."

Hiển nhiên Seokjin không có gì hứng thú với người phụ nữ kia, có thể gọi là có hơi ác cảm với cái tên Ji Eun này.
Ngay từ lần đầu gặp đã choàng lấy tay Namjoon lại còn tỏ ra vô cùng thân thiết, còn nghe loáng thoáng là vợ sắp cưới của Suga, nhưng cũng may hiện tại Suga lại đang yêu đương với Jimin, nếu không Seokjin sẽ ghét cô nàng này lắm đây.
Seokjin chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng người đàn ông kế bên cô ấy, chờ đợi anh ta quay nghiêng người để nhìn rõ hơn.

Nhưng khi anh ta thật sự nghiêng đầu, Seokjin lại cảm thấy như bị sét đánh: "Đó đó đó đó không phải là... Suga sao???"

Bo Gum hơi ngạc nhiên: "Anh biết anh ta sao?"

"Có thể gọi là quen biết... Mà không, anh không quen người đàn ông tồi như vậy!"-Seokjin tức giận bỏ đi một mạch.

"Này chờ em với. Cẩn thận, anh đang có thai đấy, từ từ thôi."

Năm phút sau, Jimin nhận được một tin nhắn của Seokjin. Nhưng lúc này điện thoại cậu lại không có sóng mà mạng cũng có vấn đề nên thật lâu cậu cũng không xem được tấm ảnh Seokjin gửi, đành phải gửi tin nhắn hỏi đối phương gửi cái gì.

Seokjin liền trả lời là: "Em cứ nhìn rồi sẽ biết, anh giải thích không được rõ lắm."

Lúc này Jimin nghĩ chắc lại là mấy hình ảnh lung tung trên website, hoặc là mấy hình ảnh trong câu truyện không thể không nói của nam phụ trong Naruto Ninjia và anh trai của anh ta. Cho nên Jimin liền vứt điện thoại qua một góc để nó từ từ download, tiếp tục dùng cái sạn xào thức ăn trong chảo.

Thời gian vừa đúng lúc mấy món ăn được bưng lên bàn thì âm thanh chìa khóa mở cửa cũng vang lên.
Jimin vội vàng cởi tạp dề ra, chạy thẳng ra cửa, đợi đối phương mở cửa ra, đôi tay đang chờ để ôm hắn vào lòng.

Trong khoảnh khắc thấy được mặt Suga, Jimin nở nụ cười tươi: "Anh đã về rồi!"

Suga có vẻ như rất mệt mỏi, chỉ uể oải gật đầu, vừa tháo giày vừa đáp: "Ừm."

Jimin chạy tới ôm chầm lấy hắn nhưng lại nhận thấy hắn đang hơi run thì thời tiết quá lạnh, Jimin liền với tay bật nhiệt độ trong nhà lên cao một chút, sau đó cởi áo khoác của hắn móc lên giá treo đồ. 

Khi Suga ngồi yên vị trên sofa, Jimin liền chạy vào bếp rồi trở ra với miếng súp lơ đưa đến bên miệng hắn: "Nào aaa...."

Suga hơi sửng sốt, trợn to mắt nhìn, rồi mới nhai nuốt món kia vào miệng.

"Sao hả?"-Đôi mắt cậu mở thật to, nhìn hắn bằng vẻ mặt mong đợi.

"À... Ăn rất ngon."

Jimin giống như học sinh tiểu học được dán lên một bông hoa hồng, kiêu ngạo ưỡn ngực, hất cằm lên: "Đây chỉ là món bình thường thôi, em còn nấu được món ngon hơn. Anh đừng nghĩ bình thường em không nấu ăn nha, khi em xuống bếp chính thì là đầu bếp đó, không tệ hơn anh đâu. Mau vào đây xem đi."

Jimin đi tới đưa đôi dép nam đến trước mặt Suga, vẫy tay ra hiệu đi theo cậu nhưng khi đi thẳng vào bếp vài bước cũng không nghe thấy phía sau có bất cứ động tĩnh gì.
Jimin quay đầu lại nghi ngờ nhìn hắn một cái, thấy hắn còn đang đứng ở phòng khách ngơ ngác nhìn, đầu cũng dần dần nghệch ra.
Ánh đèn ấm áp chiếu lên gương mặt góc cạnh của hắn nhưng đường viền gương mặt lại hiện ra nét lạnh lẽo.
Ánh mắt Suga trống rỗng, khóe miệng tựa như có một đường cong trĩu xuống.

Mấy ngày qua hình như Suga rất bộn bề nhiều việc, cứ tăng ca suốt ở công ty, nhất định đã xảy ra việc không vui.
Jimin cảm thấy lúc này tâm trạng Suga cực kỳ bất ổn nên đã quay người nhào đến lồng ngực hắn, ôm lấy hắn thật chặt.
Suga lâu nay đã sớm quen với hành động đột nhiên nhào đến ôm hắn của cậu, cho nên cũng sẽ không hỏi cậu nguyên nhân.
Jimin cười như một đứa trẻ hư ăn trộm kẹo, chui thẳng vào lòng hắn, hưởng thụ thời gian hạnh phúc xa xỉ này.

[Yoonmin - Sumin] Hận Vì Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ