Chap 50.

123 11 0
                                    


Đêm hôm trước mới vừa trải qua tinh thần vẫn còn như tơ vò, ngày hôm sau cục diện rối rắm vẫn như cũ chờ đợi mình thu dọn.
Trải qua hành hạ như vậy, dù cho người được trời ban nhan sắc xuất sắc thế nào cũng không thể đẹp mắt nổi nữa.
Dù cố phủ lớp trang điểm thật dày cũng không che khuất được vẻ mặt sưng vù, hai mắt mệt mỏi, quần áo lụa là đẹp đẽ cũng không giấu được cơ thể lảo đảo muốn ngã.

Sau khi đến hiện trường đám cưới, Jimin đeo mắt kính lên, lạnh lùng đẩy tất cả phóng viên ra, bắt lấy cổ tay Jongin, kéo mạnh qua một bên: "Đi về thôi Jongin. Đừng mất mặt ở đây."

Jongin kinh ngạc trợ to mắt, ngược lại nói hùng hổ: "Park Jimin? Cậu đến đúng lúc lắm, hôm nay chúng ta liều với tên tệ bạc đó!"

"Liều cái gì? Liều để mất mặt sao? Chúng ta đi về nhanh lên"-Jimin cắt ngang lời Jongin.

Jongin nghe xong cũng bất động.

Thấy đối phương vẫn còn bộ dáng do dự, Jimin cau chặt chân mày nói: "Hôm nay mình không muốn nhìn thấy anh ấy, cậu cũng đừng mất mặt thay mình."

"Nhưng không được, tớ phải cho anh ta biết rằng anh ta đã sai khi cố tình đụng tới cậu".

"Cậu quậy anh ta thì người thiệt thòi là ai? Cậu tưởng mình còn là học sinh trung học năm đó có thể đứng giữa trường dạy dỗ anh ấy vì anh ấy bắt nạt mình à? Cậu gây chuyện ở đây với anh ấy thì cậu cho rằng công chúng sẽ giống như chủ nhiệm lớp yêu thương cậu tha thứ cho cậu sao? Nghe tớ nói này, tai tiếng này cũng đủ bôi đen cậu ít nhất năm năm, bây giờ thì đi cùng mình ngay."

Jongin nổi đoá lên, đầu như sắp bốc khói: "Nhưng mà Jimin, cậu không cảm thấy không cam lòng sao? Năm năm nay cậu đã trải qua những gì, chịu đựng bao nhiêu, cậu nhìn anh ta kìa... Anh ta ngang nhiên trở về lại còn lừa cậu như vậy..."

"Đủ rồi Jongin à. Bây giờ cậu có đi hay không? Không đi thì mình đi".

Vừa mới quay người, Jongin cũng chạy theo, giơ chân đá vào không trung, gương mặt mang dáng vẻ uất ức: "Mình thật sự cảm thấy...anh ta không xứng đáng được hạnh phúc như vậy".

Lúc này Taemin cũng kịp thời theo sau hai người: "Jongin, Jimin! Anh tìm hai người mãi".

"Nãy giờ anh đi đâu vậy hả? Sao không phụ em tìm cái tên phụ bạc kia chứ?"-Jongin bỗng dưng quay qua gắt gỏng với Taemin.

"Hôm nay là Lễ Giáng sinh, khi anh đi vào từ cánh cửa phía Tây có sảnh đang tổ chức buổi họp mặt các fan hâm mộ Jimin, họ thấy anh đi ngang qua liền chạy tới hỏi han về Jimin. Phải khó khăn lắm mới thoát khỏi các cô gái đó rồi đi kiếm hai người nữa nè".

"Chúng ta đi về thôi. Ở đây không ai hoan nghênh chúng ta đâu"-Jimin lôi kéo mãi mà Jongin vẫn không chịu nhúc nhích, liền đánh mắt sang phía Taemin.

Taemin cũng kéo tay Jongin: "Bây giờ trong đó chắc cũng sắp tới giờ làm lễ rồi, chúng ta cũng về thôi".

"Sao mà về được chứ. Cục tức của em lên tới nghẹn họng rồi đây nè. Không giải quyết anh ta được em không về. Anh ta đừng nghĩ Jimin chỉ có một mình là có thể ăn hiếp cậu ấy".

[Yoonmin - Sumin] Hận Vì Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ