Chap 4.

472 36 2
                                    



Jimin mơ màng tỉnh giấc lúc gần sáng vì chiếc bụng rỗng kêu gào đòi ăn và cổ họng còn khô rang vì thiếu nước.
Jimin cố dùng ánh mắt để thích nghi với bóng tối, cậu giật mình khi thấy bóng dáng có người ngồi trên ghế sofa đối diện với cậu.
Jimin nhanh chóng bình tĩnh lại vì đã nhận ra đây là Jungkook-bạn cùng nhà của mình.

"Jungkook à, dậy đi"-cậu lay người Jungkook.

"Ơ Jimin-ssi, mày sao rồi?"

"Tao vẫn còn hơi nhức đầu, nhưng sao tao về nhà được thế?"

"Thì anh Hoseok đưa mày về chứ còn ai nữa".

Jimin gãi đầu cố gợi nhớ: "Tao nhớ là anh Yoongie mà".

"Yoongi nào thế? Hôm qua tới giờ mày luôn miệng nhắc cái tên này đấy".

Jimin giật mình, vội đánh trống lãng: "Tao đói bụng quá, mày làm cái gì cho tao ăn với".

"Giờ chỉ có mỳ gói thôi, mày đi tắm rửa đi rồi ra ăn với tao luôn".

Jungkook vội vàng đi nấu mỳ cho Jimin vì cậu từ hôm qua đã không ăn gì cả.
Jimin thì lại từ tốn đi tắm, cố gắng nhớ lại những việc tối qua nhưng cậu chỉ nhớ từ lúc ở bên sông Hàn trở về trước mà thôi.

Jimin choàng một khăn nhỏ qua cổ để hứng những giọt nước từ trên tóc nhiễu xuống.
Chiếc bụng đói cồn cào kêu rột roạt, cậu vô thức đi tới bàn ăn nơi có tô mỳ còn bốc khói đợi sẵn.

"Thơm quá, tay nghề nấu nướng của đạo diễn trẻ nhà chúng ta lên lever rồi cơ đấy"-Jimin ra sức nịnh hót Jungkook.

"Mày đừng có ném viên kẹo bọc đường cho tao, tao không nuốt trôi đâu".

Jimin thấy Jungkook nghiêm túc tới mức đáng sợ: "Sao tự dưng mới sáng sớm mà căng thẳng thế?"

"Mày ăn sáng đi rồi tao nói chuyện với mày".

Jimin đã nhận ra chuyện Jungkook muốn hỏi là chuyện gì. Cả hai cùng ăn sáng trong âm thầm lặng lẽ, không ai nói với ai câu nào.
Khi Jungkook đã ăn xong liền ngồi chăm chú nhìn Jimin chầm chậm đang đưa từng sợi mỳ vào miệng.

"Mày như thế sao tao ăn được chứ!"-Jimin mặt mày nhăn nhó khó chịu.

"Có mỗi một tô mỳ mà mày ăn cả nửa tiếng rồi đấy. Nhanh lên, tao có chuyện cần hỏi".

Jimin đặt đôi đũa xuống: "Mày có gì cần hỏi thì hỏi luôn đi".

"Hôm qua tại hôn lễ đã có chuyện gì? Tại sao mày lại ra sông Hàn uống say? Tại sao lại buồn bã khóc lóc như vậy? Còn nữa, cái người tên Min Yoongi gì đó là ai?"

"Hỏi gì mà nhiều thế? Tao chả hiểu gì cả".

"Tất cả mọi chuyện là có liên quan tới người tên Yoongi kia đúng không? Vậy anh ta là ai?"

"Hôm qua tao luôn nhắc tên anh ấy sao?"

"Đúng, mở miệng ra là Yoongi rồi Min Yoongi thôi"-Jungkook diễn tả lại cậu của tối qua.

"Anh ấy là...mối tình đầu của tao".

Jungkook trố mắt ngạc nhiên: "Cái gì cơ? Mối tình đầu á? Tao chưa bao giờ nghe mày nói luôn đó".

"Yoongie là một phần ký ức ngọt ngào và đau khổ nhất của tao. Tao không muốn ai biết và nhắc tới anh ấy nữa".

"Nhưng mọi chuyện là như nào chứ? Tới tao mà mày cũng không thể nói luôn sao?"

"Năm năm trước, khi tao biết được tin anh ấy đã mất khi cùng gia đình qua Mỹ định cư thì cũng từ đó tao giấu anh ấy vào một góc nhỏ trong tim. Không ai có thể biết tới và thay thế được anh ấy".

"Thì ra đó cũng là lý do bao năm nay mày luôn trốn tránh, cố tình không nhận ra tình cảm của anh Hoseok sao?"

"Đúng vậy. Tao nhận ra tình cảm của anh Hoseok từ lâu lắm rồi nhưng tao không thể đáp trả được...Đã nhiều lần tao cố thử quên anh ấy để bắt đầu tình yêu mới với anh Hoseok...nhưng tao không thể làm được. Tao thấy...anh ấy về trong giấc mơ của tao và nói...hức...đừng bỏ anh ấy..."-Jimin ôm mặt khóc nức nở.

Jungkook chạy qua ôm lấy vai Jimin và an ủi: "Vậy mày và anh ấy yêu nhau khi nào?"

"Từ khi tao mới lên Seoul này, tao đã sống nhờ nhà của anh ấy...hức... Tao và anh ấy đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau làm tất cả mọi thứ...hức... Cho tới một ngày anh ấy cùng gia đình đột ngột sang Mỹ định cư...hức... Nhưng chuyến bay năm ấy đã gặp tai nạn. Họ nói...hức...những người trên chiếc máy bay đó không còn ai sống sót cả..."

"Nhưng tại sao...anh ấy lại ở đây?"

"Tao cũng không biết nữa...hức... Nhưng tao chắc chắn đó chính là...Yoongie của tao".

"Vậy anh ấy đã trở về rồi, sao mày còn đau khổ như này chứ?"

"Anh ấy trở về cùng một cô gái là...hức...vợ sắp cưới của anh ấy. Anh ấy nói mình là Suga và...hức...anh ấy không nhớ tao là ai..."

"Thế sao mày không đi hỏi thẳng anh ấy?"

"Tao có tư cách gì mà tự dưng chạy tới hỏi anh ấy chứ?"

"Sao lại không? Mày là người yêu anh ấy, hai người chưa chia tay cơ mà".

"Tao đã chôn vùi ký ức về anh ấy, giấu anh ấy vào một góc nhỏ trong tim, không ai có thể chạm tới...hức...nhưng giờ anh ấy trở về...cùng với người khác..."

Jungkook lúc này không biết nên nói gì để trấn an người bạn thân của mình, chỉ có thể bên cạnh lắng nghe Jimin thôi

"Anh ấy trở về và làm trái tim tao một lần nữa nhói đau...hức...thà anh ấy cứ biến mất như năm năm trước thì tốt hơn".

"Tao nghĩ mày cần nói chuyện với anh ấy cho rõ ràng đi đã".

"Tao có thể...hức...nói gì đây..."

"Cứ tìm anh ấy và hỏi hết tất cả những điều mày cần giải đáp".

"Có được không Jungkook?"

"Được chứ, mày vẫn là người yêu anh ấy mà".

"Đúng...hức...tao và anh ấy vẫn chưa...chia tay đấy thôi"-Jimin cố lau những giọt nước mắt đang tuôn trào không ngừng nơi khoé mi.

"Thế thì không khóc nữa, hôm nay mày có lịch quay gì không?"

"Không..."

"Thế vào nghỉ một lát đi rồi chiều đi gặp anh ấy".

"Đúng rồi...không thể như này đi gặp anh ấy được".

Jimin vừa đi vào phòng và lẩm bẩm nói. Jungkook nhìn cậu cũng cảm thấy đau lòng.
Jimin phải dành cho anh ấy tình cảm lớn lao đến mức nào để khi nhìn thấy anh ấy thì cậu lại trở nên như vậy chứ.
Jimin là một người luôn vui vẻ, tinh nghịch và là nguồn cảm hứng cho mọi người bên cạnh giờ đây vì một người yêu cũ lại khiến cho cậu rối loạn cả tâm can.

[Yoonmin - Sumin] Hận Vì Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ