Chap 57.

162 13 4
                                    



Ngày hôm sau Jimin cố ý chọn nhà hàng gần sân bay quốc tế để gặp mặt hắn nhưng trời không đẹp, ngay cả ngày cuối cùng mà bầu trời cũng mang vẻ mây mù thảm đạm.
Khi Jimin đến nhà hàng, bên ngoài đã đổ mưa dầm. Trong nhà hàng chỉ có le que vài ba bàn, hắn đã sớm ngồi trước cửa sổ chờ chực cùng với vali hành lý của mình.
Có lẽ thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, ngày hôm nay ngay cả sức lực ngụy trang tâm trạng Jimin cũng không có, chẳng qua hơi có vẻ mệt mỏi ngồi đối mặt với hắn, tự mình máy móc nói với nhân viên phục vụ thức ăn cậu muốn.

Lúc dùng cơm cũng rất nhàm chán, Jimin giống như học sinh tiểu học ăn cơm trước mặt giáo viên, ngoại trừ thức ăn trong dĩa ra thì không nhìn gì khác.
Nếu như không phải ngàn lần bất đắc dĩ, nhất định sẽ không mở miệng nói chuyện.
Món ăn nhà hàng này phù hợp với định luật xử lý hắc ám của sân bay, khiến cho cậu cảm thấy nuốt xuống cũng khó khăn. Kế hoạch dự định tạm biệt vui vẻ như vậy quả nhiên không thể nào thực hiện, cả quá trình cậu chỉ nhớ cơm khó ăn bao nhiêu, không khí ngượng ngùng bao nhiêu.

Sau khi ăn tối xong, Jimin nhìn thời gian rồi nói: "Còn hai tiếng nữa mới cất cánh, em không tiện đến nơi đông người, anh đi gửi hành lý ký gửi trước đi."

"Không sao, anh không mang chất lỏng, không cần phải gửi ký gửi."

"Vậy chúng ta ở nơi này chờ trước nhé?"

"Ừm cũng được".

Xin anh, buông tha cho em đi. Jimin khóc không ra nước mắt ngồi lì trên ghế, trên mặt đã không còn vẻ kiên nhẫn.

Suga phản ứng rất nhạy cảm, nhìn bên ngoài một chút rồi nói: "Để anh mang hành lý đi gửi ký gửi, sau đó đi vào nhân dịp mua ít đồ mang về Mỹ."

Trong nháy mắt Jimin hơi yên lặng, vẫn đứng lên với hắn, đeo kính vào: "Em đi với anh."

"Không sao, tự anh đi được."

"Em đi với anh."

Suga bật cười: "Thật sự không cần..."

Nôn nóng không lý do khiến Jimin bốc hỏa: "Anh có phiền hay không vậy. Thật sự khách sáo như vậy thì hôm nay đừng hẹn em ra ăn tối. Nếu đã kêu người ta ra thì nào bảo em đi trước hả? Có phải anh ở nước ngoài sống lâu quá nên ngốc đến mức độ mọi người trong nước làm thế nào cũng không biết chứ?"

Đột ngột bị một trận giáo huấn ập xuống, Suga hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nghiêng đầu, nụ cười sâu hơn một chút: "Biết rồi. Nam thần Park dạy dỗ chí phải."

Hôm nay Jimin mặc áo khoác cao cổ màu xám tro, có vẻ như cũng không dễ nhận dạng, cho nên sau khi đi vào sân bay, ngoại trừ nhân viên ký gửi ra thì cũng không có ai nhận ra cậu.
Giải quyết xong tất cả thủ tục phức tạp, Jimin đưa hắn đến nơi xếp hàng kiểm an.
Hơn phân nửa người xếp hàng đều là người nước ngoài, phía trước là người Mỹ và phía sau bốn năm người Ấn Độ đã kẹp bọn họ lại ở giữa.
Đội ngũ chậm rãi di chuyển, giống như là bánh răng của một dây xích lỏng lẻo từ từ giải thoát ràng buộc giữa mọi người, chia bọn họ về phía xa không nhìn thấy lẫn nhau nữa.
Lần đầu tiên Jimin phát hiện, ở nơi như sân bay này, cho dù có nhiều lời muốn nói cho đối phương biết hơn nữa cũng sẽ không nói ra được một chữ.
Jimin chỉ có thể yên lặng cúi đầu nghịch điện thoại di động.

[Yoonmin - Sumin] Hận Vì Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ