Chap 7.

381 28 0
                                    


Hoseok chạy tìm xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Jimin đâu.
Anh vừa tìm kiếm vừa gọi điện cho cậu nhưng nhận lại chỉ là tiếng chuông kéo dài.
Một lát sau, Hoseok lại vô thức chạy tới công viên gần Nhà hàng khi nãy.

Từ xa Hoseok đã thấy cậu ngồi khóc nức nở: "Jimin à, em sao thế?"

Jimin nhìn anh qua làn nước mắt: "Anh Hoseok, chỗ này của em...đau lắm..."

Jimin vừa chỉ lấy ngực trái mình vừa nắm chặt lấy thành ghế, đau đớn khóc nấc lên.
Hoseok nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc dính trên trán ẩm ướt của cậu.

"Không sao mà, có anh đây!"

"Anh ấy nói...anh ấy không phải...hức...là Yoongie của em...Yoongie của em chết thật rồi!"

"Không sao đâu Jimin à. Anh có thể thay anh ấy bên cạnh em mà".

"Yoongie à...hức...Min Yoongie..."

"Hãy xem chuyện này chỉ là giấc mơ thôi. Anh Yoongi đã mất lâu rồi Jimin à"-Hoseok ôm lấy cậu và không ngừng trấn an.

"Đúng! Anh ấy không phải là Yoongie của em. Tại sao em lại đau đớn như vậy chứ".

"Jimin à, anh sẽ luôn bên cạnh yêu thương và bảo vệ em mà. Hãy tin ở anh nhé?"

Jimin đã nhìn thấy sự chân thành và tình yêu to lớn của Hoseok dành cho mình trong đôi mắt đen láy của anh.
Nhưng tình yêu của Jimin dành cho Yoongie quá nhiều, cậu sợ sẽ làm tổn thương anh nên vẫn chưa dám đồng ý.
Jimin cảm nhận thấy mình đã dần mở lòng hơn với anh, cậu đã động lòng trước những việc anh làm cho mình trong những năm qua.

"Hoseok à, anh đưa em về nhà được không?"

"Dĩ nhiên rồi, đây là niềm vinh hạnh của anh mà"-Hoseok dìu cậu đứng lên.

Bánh xe chạy bon bon tiến về phía trước bỏ lại phía sau làn khói mờ ảo.
Jimin vừa bước vào nhà thì thấy Jungkook đang nói chuyện facetime với một người đàn ông lạ mặt.

"Jungkookie à..."

Jungkook lườm cậu rồi quay lại nói với người kia: "À là bạn cùng nhà của em ấy mà. Cậu ấy tên là Jimin".

Hai người nói chuyện mãi mặc kệ Jimin ngồi kế bên với ánh nhìn dè bĩu.

"Là ai thế Jungkook?"

"Bạn trai tao".

"Cái gì? Bạn trai mày á? Mày có bạn trai từ bao giờ? Sao không nói tao nghe".

"Mới khoảng hai tháng nay thôi. Tao với anh ấy tình cờ biết nhau trong một group trò chuyện. Họ thấy hai đứa tao nhìn đẹp đôi nên ghép cặp...rồi thành người yêu luôn".

"Ghê gớm chưa. Tao mà không về sớm phát hiện ra thì mày cũng giấu tao luôn chứ gì?"

"Tao định khi nào ảnh về Hàn rồi mới chính thức yêu nhau. Khi đó mới giới thiệu với mày được chứ".

"Thế anh ấy tên gì?"-Jimin chớp mắt tò mò.

"Anh ấy tên là Kim Taehyung. Là một kiến trúc sư trưởng của một công ty có tiếng tăm bên Mỹ đấy".

"Lại là kiến trúc sư. Lại là Mỹ. Toàn dối trá thôi".

"Ơ sao mày lại thế?"-Jungkook ngạc nhiên.

"Chẳng có gì hết. Nghe nói mai mày bắt đầu quay phim mới sao?"

"Ừm là một bộ phim điện ảnh. Anh Seokjin sẽ là diễn viên chính đấy".

"Cho tao đóng với"-Jimin chớp mắt năn nỉ.

Jungkook ôm đầu: "Mày mà đóng nữa chắc tao sạt nghiệp luôn quá".

"Tao chỉ làm khách mời thôi. Tao đang muốn đóng phim dài tập hơn".

"Mày đang muốn làm việc để quên đi anh ta sao? Mày đã nói chuyện với anh ta chưa?"

Jimin lại rầu rĩ kể: "Anh ấy nói chỉ mới gặp tao lần đầu thôi. Anh ấy thích thịt cừu còn Yoongie lại không thích mùi vị thịt cừu. Anh ấy không phải là Yoongie của tao đâu. Yoongie của tao chết thật rồi!"

Jungkook vỗ vai bạn mình: "Cũng do mày tự gieo rắc hy vọng thôi. Chấp nhận sự thật được là tốt rồi".

"Nè! Mày là bạn tao đó nha! An ủi tao một chút thì chết à?"

"Tao thấy anh Hoseok là người đàn ông tốt lại yêu thương mày hết lòng. Sao mày..."

Jimin cắt ngang lời của Jungkook: "Tao vẫn còn yêu Yoongie...tao sợ mình sẽ làm tổn thương anh Hoseok".

"Chỉ cần mày ở bên cạnh anh ấy. Tao tin tình yêu của anh ấy sẽ lay động mày".

"Không đâu..."

"Nếu anh ta còn sống thì anh ta phải đi tìm mày chứ. Bao nhiêu năm nay, Hoseok là người luôn giúp đỡ mày khi mày mới chập chững bước chân vào sự nghiệp, anh Hoseok luôn là người bên cạnh hỗ trợ mày, những lúc mày ốm cũng do tự tay anh Hoseok chăm sóc, lúc mày bị người khác đổ oan cũng chính anh Hoseok lên tiếng giữ sự trong sạch cho mày, lúc mày bị người khác hãm hại cũng chính anh Hoseok cứu lấy mày. Những lúc đó thì người mày yêu là Yoongi đang ở đâu?"

Jimin bắt đầu rơi lệ, nghĩ lại những chuyện Hoseok đã làm vì mình.

"Tao rất biết ơn anh ấy vì những chuyện anh ấy làm cho tao nhưng tao..."

"Anh Hoseok làm không phải để cho mày cám ơn anh ấy. Anh Hoseok làm tất cả là vì tình yêu anh ấy dành cho mày".

"Nhưng...tao..."

"Chuyện này mày tự suy nghĩ đi, tao không nói nữa. Đây là số điện thoại của đạo diễn Kang, sắp tới anh ấy sẽ quay một bộ phim dài tập đấy. Mày thử liên hệ xem sao, tao lên nói chuyện với Taehyung của tao đây!"

Jungkook để lại chiếc card trên bàn rồi rời đi lên phòng riêng.
Jimin ngồi ngẫm nghĩ lại những lời Jungkook vừa nói, quả thực tất cả mọi chuyện Hoseok làm là đều vì cậu.
Có lẽ đây cũng là thời điểm mà Jimin nên cất giấu những kỉ niệm và tình yêu với Yoongi vào một góc riêng của bản thân để bắt đầu một cuộc sống mới.

[Yoonmin - Sumin] Hận Vì Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ