Chap 52.

107 10 11
                                    


Cùng một thời gian, Ji-yong lái xe đưa Ji Eun và Suga đến ga quốc tế của sân bay.
Ở sân bay hiện tại rất nhiều người, có người bị rịn chia tay nhau cũng có những người ôm nhau khi gặp lại nhau.
Ánh mắt của Suga vẫn nhìn thấy bóng dáng Jimin bé nhỏ trong biển người ấy, bồi hồi nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay.

Sáng nay lúc ngồi trên tàu về Daegu để chào tạm biệt ông bà nội, Suga đã xem được buổi phỏng vấn trực tiếp của cậu.
Bên ngoài vẫn tỏ vẻ thản nhiên và thờ ơ nhưng Ji Eun đã thấy miệng hắn cười nhạt, chắc hẳn trong lòng cũng có chút đau nhói.

Khi nhìn thấy Ji Eun đi giày cao gót khó khăn di chuyển vào nhà ông bà, hắn có chút khó chịu: "Đã bảo em đi giày thể thao mà sao cứ mang giày cao gót làm gì để giờ lại không đi được".

"Em mặc váy như này sao có thể mang giày thể thao được chứ! Hay em đứng ngoài anh vào chào ông bà một mình được không?"

"Đằng nào cũng là cháu dâu rồi, sao có thể không vào ra mắt ông bà được".

"Vừa rồi sau khi xuống máy bay anh cũng tới chào ông bà còn gì?"-Ji Eun với lấy cánh tay hắn để hắn dẫn cô đi.

"Lúc đó chẳng phải em nằng nặc không chịu vào nên anh cũng chỉ đứng ngoài nhìn ông bà rồi đi lên Seoul liền hay sao?""

"Thôi được rồi, anh đi chậm chút chờ em với".

Vừa tới trước cổng nhà Suga liền nhìn thấy bà nội đang cắm cúi tưới dàn cây cảnh phía trước hiên nhà.

"Bà nội ơi! Con về thăm hai người đây".

"Ôi cháu trai ngoan. Con vẫn còn nhớ về thăm hai ông bà già này sao?"-bà nội ôm lấy hắn, vỗ nhẹ vào lưng giận dỗi.

"Ông bà vẫn khoẻ chứ?"

"Mấy hôm nay ông yếu hẳn đi, chỉ nằm một chỗ thôi, bắt ta phải chăm chút ông ấy từng chút một. Cô gái này là ai vậy?"

"À đây là vợ của con"-Suga cầm lấy tay Ji Eun giới thiệu với bà.

"Chà kết hôn cũng không thông báo với ta. Con chê ta già rồi không thể tới dự đám cưới con được sao?"

"Con sợ ông bà mệt nên không dám để ông bà đi đường xa xôi như thế. Bà đưa con vào thăm ông đi".

Bà nội nắm lấy tay hắn đi vào trong, ánh mắt vui vẻ vừa đi vừa nói: "Ông ơi, Jiminie lại về thăm chúng ta này".

Khi vừa nghe tới tên này, trái tim hắn lại bẫng đi một nhịp. Hoá ra nãy giờ bà nội vẫn nghĩ thằng cháu nội này là Jimin sao? Có lẽ tuổi già khiến cho bà bị lãng trí mất rồi.

Vừa nghe tới Jimin ông cũng cố ngồi dậy: "Jiminie về thăm ông sao?"

"Con chào ông nội!"-Suga nghiêm túc cúi đầu thấp 90 độ chào ông.

Thấy cháu nội đứng trước mặt, ông nội liền có cảm xúc lẫn lộn khó tả: "Đây không phải Jiminie đâu bà. Bà còn nhận ra Yoongi không? Là cháu nội chúng ta đấy!"

"Yoongi...là Yoongi sao? Thằng cháu nội của tôi, bao lâu nay sao ba mẹ con không về thăm ông bà chứ? Để hai cái thân già cô đơn ở đây buồn lắm biết không?"-ánh mắt bà nội rưng rưng, tủi thân đánh vào người hắn.

[Yoonmin - Sumin] Hận Vì Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ