Chap 43.

87 13 9
                                    


Đường phố vùng ngoại ô có nhiều mảnh đất trống, nơi đó từng có một nhà trẻ và khu dân cư nhỏ nhưng sau này họ đã được nhà nước đền bù để chuẩn bị xây dựng lên những toà cao ốc và khu thương mại.
Hầu hết người dân cũng chấp nhận đền bù rồi chuyển vào khu trung tâm, chỉ để lại những căn nhà xuống cấp bị toà chung cư vẫn đang trong quá trình xây dựng bao quanh hiện lên vẻ vô cùng u ám và nhỏ bé.
Hôm nay gần như nhà cửa đã hoàn toàn bị phá bỏ và dời đi nơi khác, chung cư vẫn chưa hoàn thành nên chỉ xuất hiện những ánh đèn yếu ớt.

Jimin ngẩng đầu nhìn về hướng căn nhà người yêu đang ở, toà chung cư đó cũng chỉ có 10 tầng đã hoàn thành cách đây không lâu.

Thời gian trôi qua quá lâu nên đã quên mất dáng vẻ bầu trời đêm, khi còn nhỏ lúc vẫn còn ở dưới Busan mỗi tối Jimin và Jungkook đều ra trước sân nhà vừa trò chuyện vừa ngắm trăng sao mãi tới khuya mới đi ngủ.
Những năm nay mỗi lần nhìn lên trời đều cảm thấy diện tích của nó đã trở nên nhỏ hơn một chút, cảm giác vui vẻ cũng không còn.

Jimin đi bộ dọc theo con đường này thẳng về phía nhà hắn, khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi cũng bật cười vô thức.

Trước đó không lâu, khi hai người hẹn hò Suga cũng đã nói mật khẩu nhà cho Jimin biết.
Vài phút trước, Jimin cũng nhắn tin báo tối nay sẽ qua nhà hắn.

Suga không khư khư ôm lấy laptop làm việc hay cũng không ngồi vẽ các bản phác thảo như mọi khi mà là hơi chán chường dựa vào ghế sofa, cầm lấy điều khiển chuyển kênh truyền hình.
Ánh sáng màu sắc rực rỡ chiếu lên gương mặt của hắn, khiến cho gương mặt tao nhã có vẻ như xanh xao hơn bình thường khá nhiều.

"Em đến rồi."

Jimin ngồi xuống cạnh Suga, bàn tay thân mật vuốt ve gương mặt hắn: "Sao anh lại xem tivi một mình nhàm chán như vậy?"

Suga ngồi thẳng lên đầu hơi nghiêng nhìn cậu, so sánh với vẻ nhã nhặn bình thường lại có thêm phần lười nhác, còn có nét gợi cảm mà cậu rất cam lòng thừa nhận.
Suga không trả lời câu hỏi của Jimin, chỉ tiến lên hôn lên trán rồi trượt xuống mũi, tiếp theo sang hai bên má cậu rồi đặt lên môi nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào.

Jimin bị ánh mắt hút hồn của hắn làm xấu hổ, khẽ quay đầu dứt nụ hôn sâu đó: "Anh đã ăn tối chưa?"

Suga lắc đầu như đứa trẻ ngoan: "Anh đang chờ em cùng ăn."

"Để em xuống nấu gì đó rồi cả hai cùng ăn".

"Nam thần Park à, anh đã chuẩn bị xong rồi."-Suga đè hai vai cậu xuống sofa, hôn lên trán của cậu rồi đứng lên đi thẳng đến phòng bếp.

Jimin ngồi trên ghế sofa chỉ chốc lát, bỗng thân thể như bị mất đi điểm tựa. Phòng khách rộng lớn vô cùng cũng vì thiếu đi một người mà hiện lên vẻ rất trống trải.
Cảm giác trống trải này gần đây thường xuyên xảy ra, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt.

Jimin không kiềm chế được đi theo vào phòng bếp. Suga chỉ bật 1 đèn vàng nhỏ, có ánh đèn hắt ra ánh sáng ở cửa sổ trên bồn rửa chén.
Bóng lưng này từng xuất hiện vô số lần trong nhiều giấc mộng đẹp lẫn cơn ác mộng, nhưng dù là giấc mộng thế nào thì sau khi tỉnh dậy chỉ để lại một loại cảm giác người phía đối diện này không còn là riêng cậu nữa.
Jimin tiến tới từ phía sau và ôm lấy hắn, hơi nhón chân để tựa cằm vào vai

[Yoonmin - Sumin] Hận Vì Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ