Chap 14.

363 26 0
                                    


Sau khi đoạn quảng cáo của Jimin kết thúc, hắn vẫn chăm chú theo dõi màn hình tivi và không hề hé miệng để giải thích bất cứ điều gì cho cậu.
Tiếp theo là chương trình thế giới động vật, hắn tỏ ra vô cùng thích thú.

Jimin thắc mắc: "Từ khi nào mà anh thích xem thế giới động vật thế?"

"Cũng gần đây thôi"-ánh mắt hắn vẫn không dời khỏi màn hình tivi.

Trong đó có một cảnh hai chú rùa được người đàn ông nọ mua bên đường cùng cô người yêu và đem về để chúng vào chiếc hộp nhỏ.

Nhìn thấy chú rùa nhỏ đang cố gắng bò lên ở góc tường, hắn quay qua nở một nụ cười bí hiểm với cậu.

Jimin cũng đoán được ý của hắn, bất đắc dĩ ôm trán: "Không phải do nó ngốc, mà do thị lực nó không tốt thôi!"

"Do nó cố chấp đi vào chỗ bế tắc!"

Hắn quay sang chăm chú nhìn lên màn hình tivi, chậm rãi buông một câu khiến cậu tròn mắt nhìn hắn, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Tuy là động vật nhưng chúng cũng có tính cách đấy. Em xem, con bé hơn rất dễ nuôi, to gan nhưng lại rất nghe lời. Anh thấy ý thức tự bảo vệ của nó rất mạnh, có thể là nó sợ bị tổn thương, cũng rất dễ suy nghĩ không thông. Tính cách của nó như vậy chỉ thích hợp đặt trong hộp để bảo vệ, nếu không nó sẽ không biết đường để đi, chỉ biết lao vào cường cùng, rất đáng thương".

Jimin mở to mắt ra nhìn hắn rồi lại nhìn chú rùa trên tivi. Mỗi câu nói của hắn như cây kim đâm thẳng vào tim cậu.

Thật ra thì Jimin cũng thấy bản thân mình giống thế. Khi gặp chuyện cậu sẽ co mình vào vỏ bọc, trầm cảm rất lâu, tới khi vất vẻ lắm mới được bình thường trở lại thì tự cho rằng đã hiểu rất rõ mọi chuyện, thế là lại sốt sắng xông ngang xông dọc để rồi cuối cùng vẫn tự mình đâm vào góc chết.

Đối với tình yêu dành cho Yoongi cũng vậy, đối với sự mất tích bí ẩn của Yoongi cũng thế.
Ngay cả đối với người đàn ông trước mặt cũng say mê đắm đuối.

Jimin thậm chí còn chưa rõ ràng hắn là người như thế nào, có còn là Yoongi của cậu như trước kia hay không, bao nhiêu năm qua Yoongi đã thay đổi như thế nào, thì đã bị hắn đưa về nhà và làm chuyện không thích hợp như vừa rồi.

Càng nghĩ Jimin càng thấy rối ren, rồi như không muốn suy nghĩ nữa, cậu đứng dậy nở nụ cười gượng gạo.
"Anh Suga! Giờ cũng muộn rồi...em phải đi về đây. Anh nghỉ sớm đi nhé!"

Hắn nhìn đồng hồ trên tường rồi đứng dậy cầm chìa khoá xe: "Để anh đưa em về nhé?"

"Không cần đâu, có xe tới đón em rồi".

Hắn đột nhiên đứng im nhìn cậu, ánh mắt có phần khó hiểu.

"Nếu bị paparazi chụp lại được thì sẽ gây ra rất nhiều phiền phức"-Jimin thấy hắn như thế cũng lịch sự nói một câu đầy xa cách.

Hắn ngẩn người rồi gật đầu: "Ừm cũng đúng".

Quá trình chờ xe dài đằng đẵng, Jimin vẫn tiếp tục xem chương trình thế giới động vật cùng hắn. Trên tivi đang chiếu tới cảnh cô người yêu sang nhà bạn trai để đưa chiếc hộp có con rùa nhỏ về. Nó vẫn như lúc nãy, cố cào lên vách hộp để leo lên phía trên, dù có ngã sõng soài bao nhiêu lần thì vẫn kiên trì leo lên không ngừng nghỉ.

[Yoonmin - Sumin] Hận Vì Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ