Chap 33.

173 12 0
                                    


Ngón tay của Suga đang đan vào giữ lấy tay cậu, lòng bàn tay rộng rãi có nhiệt độ ấm áp.
Jimin lúc này không bận tâm tới những chuyện cũ cũng không cố hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì và bao năm qua như thế nào nữa vì cậu tin sẽ có ngày hắn tự mình nói ra tất cả.
Trái tim như là một cái chén nho nhỏ đã sớm không chứa nổi vì quá nhiều tình cảm.
Máu của hai người như mới được rót vào từ trái tim chạy đến từng ngóc ngách cơ thể.
Tình cảm yêu thích dâng trào sắp tuôn tràn gần như hóa thành dòng lệ nóng chảy ra từ trong mắt.

Nhưng Jimin không có cách nào đáp lại hắn. Cậu không biết một khi mình đáp lại hắn phải chăng sẽ phá hủy quan hệ của bọn họ một lần nữa. Thế này cũng đã rất ổn rồi, Jimin sợ bất cứ thay đổi gì, cậu sợ lại bị tổn thương.
Nhưng Suga lại không dự định cho cậu cơ hội để né tránh.

Đi một lát Suga nhận ra vết thương ở bàn chân trái cậu lại đỏ hơn, chắc hẳn nó đã khiến cậu cảm thấy đau rát.

"Hay là anh cõng em nhé?"

"Không cần đâu, chỉ hơi rát một chút thôi".

"Đường về khách sạn sẽ hơi xa, hay chúng ta bắt taxi đi?"

"Nhưng chúng ta làm gì có tiền đâu anh".

"Ừ nhỉ, không ngờ có ngày nam thần Park lại rơi vào hoàn cảnh này ha?"-Suga cười ngây ngốc chọc ghẹo cậu.

"Anh... đáng ghét!"

"Anh đáng ghét lắm sao?"

Suga đột nhiên quay lại nhìn say đắm vào mắt cậu, cúi đầu xuống nghiêng nghiêng gương mặt trực tiếp hôn cậu.
Jimin nghe thấy rõ ràng tiếng mình hít vào không khí, trái tim ngừng đập một chút, đôi mắt cũng mơ màng khép hờ lại.
Suga và Jimin đang đứng trên lề đường, trước mắt là ánh hoàng hôn vàng choé đang khuất xuống, ngọn gió nhẹ nhàng khiến biển tăn lăn gợn sóng nhỏ xô vào bờ.
Theo hành động mà hắn ôm lấy eo cậu, vuốt ve mái tóc cậu, siết lấy cậu.... trái tim hai người cũng đồng thời nhảy lên kịch liệt, thậm chí còn hơi đau nhói, giống như sóng biển mãnh liệt cũng xông vào khoang tim.
Không biết có phải nguyên nhân đang đứng trước biển cả hay không, Jimin như có thể phát hiện ra hơi thở đại dương ở trong môi lưỡi hắn, hương vị có chút mặn mà vô cùng cuốn hút, khiến cậu cảm thấy an tâm nhưng lại có cảm giác hoàn toàn không cách nào nắm được biển cả xanh thẳm trong tay.
Hai đôi cứ quấn quýt lấy nhau mãi tới khi hắn thấy hơi thở cậu có chút nặng nhọc hơn.

Đôi môi hai người khẽ tách ra, Jimin đẩy lồng ngực hắn ra, thở hổn hển nói: "Chúng ta ở đây có thể sẽ bị người khác thấy hay không...."

Nhưng câu nói Jimin vừa thốt lên lại phát hiện ra mình đã nói sai, lời nói thế này tại sao có thể nói ở nơi khu nghỉ mát mập mờ được chứ?
Đây không phải là vẽ đường để cho hắn có thể nói ra câu "chúng ta trở về khách sạn tiếp tục đi" sao?

Jimin đang suy nghĩ cứu vãn ra sao thì hắn lại khẽ mỉm cười: "Mới vừa rồi quá xúc động, anh xin lỗi. Chúng ta cứ tiếp tục tản bộ đi."

"Được. Không ngờ trong hoàn cảnh thế này rồi mà anh còn ung dung tản bộ cơ đấy".

Suga phì cười: "Thì đúng ra chúng ta vẫn đang đi du lịch đấy thôi, chỉ là không còn tiền. Nhưng không sao, anh có thể kiếm ra tiền mà".

[Yoonmin - Sumin] Hận Vì Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ