Chap 11.

364 26 0
                                    


Jimin rất thích ăn mandu vào buổi sáng vì cậu nói khi còn nhỏ cậu rất thích ăn mandu do chính tay mẹ mình làm ra.
Jimin nhận ra mandu chính là món ăn để bắt đầu một ngày hứng khởi của cậu.

Sau này cậu được ăn rất nhiều loại mandu khác nhau nhưng hương vị của mẹ cậu là một hương vị mà cậu đã tìm kiếm rất lâu cũng khó có thể thưởng thức lại được.
Vì trong đó còn chứa đựng cả tình yêu thương của người làm ra món ăn dành cho người thưởng thức chúng nên giờ đây món mandu lại trở nên quá xa vời so với cậu.

Cho tới khi vừa thưởng thức được món mandu mà Hoseok đã thức dậy từ sớm để làm và mang tới cho cậu, Jimin đã một lần nữa cảm nhận được hương vị giống với mandu của người mẹ quá cố đã làm cho mình.

Thấy nét mặt cậu không vui, anh lặng lẽ quan sát rồi hỏi: "Sao thế em? Không ngon sao?"

"Ừm không ngon như cái anh làm"-Jimin bĩu môi, chau mày chê bai.

Hoseok tròn mắt ngạc nhiên: "Jimin thích món mandu anh làm sao?"

"Mandu mà anh làm rất giống hương vị mẹ đã làm cho em lúc em còn nhỏ".

Nói tới đây, gương mặt có chút bất mãn và khó ở khi nãy đã tan biến, thay vào đó là nỗi mất mát và nhớ thương vụt qua.

Hoseok với tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Thế sau này anh làm cho Jimin ăn nữa nhé?"

"Thật ạ? Anh làm cho em nhiều vào được không?"-Jimin với đôi mắt sáng rỡ và lấp lánh.

"Được chứ. Anh sẽ làm cho em thật nhiều, ăn tới khi nào ngán mới thôi".

"Nhưng mà sắp tới em phải quay phim nên không thể ăn nhiều được đâu"-Jimin lại bĩu môi, nét mặt buồn rầu.

Hoseok bật cười trước vẻ đáng yêu này của cậu: "Đối với anh Jimin có tăng cân hay nổi mụn đi nữa thì em vẫn tuyệt vời nhất".

Jimin nhìn anh bằng đôi mắt long lanh: "Anh không cần phải đối xử tốt với em như vậy đâu".

"Tại sao chứ? Em không thích sao?"

"Có chứ ạ. Anh lúc nào cũng chăm sóc, quan tâm và bảo vệ em suốt thời gian qua. Tình cảm của anh...em dĩ nhiên nhận ra được điều đó. Nhưng em không thể đáp trả được..."

"Em thích là được"-Hoseok cười dịu dàng.

"Nhưng Hoseok à, em..."

"Anh còn chưa tỏ tình cơ mà, ai cho phép em từ chối chứ".

"Hoseok à, thật sự thì em..."

Hoseok cắt ngang lời Jimin: "Chúng ta đi núi Bukhansan nhé?"

"Núi Bukhansan sao? Cũng được ạ"-Jimin liền hào hứng, bật người dậy.

"Vậy chúng ta đi thôi!"

Vừa nghe tới núi Bukhansan thì cậu liền cảm thấy hứng khởi mà quên mất câu chuyện còn dang dở khi nãy.
Hoseok đã ít nhiều hiểu tính cách của Jimin nên anh cũng có thể dễ dàng thay đổi tâm trạng của cậu.
Và vì Hoseok cảm thấy không cam tâm, không lẽ anh còn chưa ra trận mà đã chấp nhận thua cuộc được sao.

Hoseok cùng Jimin lên xe và lên đường di chuyển tới núi Bukhansan.

Sánh ngang cùng ốc đảo JeJu, hòn Nami lãng mạn với thiên nhiên tuyệt đẹp vô cùng thì Bukhansan như một hòn ngọc thiên nhiên giữa Seoul ồn ào náo nhiệt.

[Yoonmin - Sumin] Hận Vì Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ