Chap 38.

185 14 6
                                    



Lâu thật lâu trước đây, sau lần bỏ nhà đi bụi năm ấy cũng có lần vào kỳ nghỉ hè Yoongi đã dẫn Jimin đến nhà ông bà nội hắn ở Daegu để du lịch vì Jimin rất thích nơi đây.
Khi xưa khi Yoongi và Jimin vừa đặt chân tới nhà ông bà nội hắn vào tối hôm trước thì ngay ngày hôm sau ba của hai người đã tới rước họ về nên Jimin có chút gì đó lưu luyến nơi đây.
Khi trở về Yoongi đã hứa khi họ lớn thì Yoongi hứa sẽ dẫn Jimin trở lại Daegu để chơi với ông bà nội hắn nhưng mãi tới tận 4 năm sau thì hai người mới có dịp trở lại nơi đây.

Lúc bà nội vào nấu cơm trong bếp cho họ, nhất định cũng không cho họ vào bếp, từ xa Jimin đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của mỳ Yaki Udong nhưng lại chỉ có thể ngồi xem rất nhiều hình ở trong phòng khách của Yoongi còn hắn thì ngồi chơi cờ Janggi cùng ông nội.

Jimin ngồi chăm chú ngắm nghía, so sánh ông bà nội Yoongi lúc còn trẻ.
Khi đó bà nội hắn có đôi mắt thật to, má hơi lúm đồng tiền cười ngọt ngào.
Ông nội là một quân nhân lạnh lùng anh tuấn, dáng vẻ cao gầy mặt trái xoan cực giống với Yoongi nhưng khí chất tản mát lại hoàn toàn khác hẳn hắn.
Jimin tìm kiếm dấu vết của ông nội trên mặt Yoongi, cuối cùng nhăn mặt nhăn mày nói thầm rằng ông nội đẹp trai hơn hắn nhiều.
Trong hình là bóng lưng ông nội khi đó vẫn còn trẻ hơn bây giờ cõng bà nội trên lưng, ánh mắt vừa lo lắng vừa ấm áp.

Yoongi liếc mắt qua thấy cậu cầm tấm ảnh nhìn chăm chú bèn giải thích: "Tấm hình này lúc anh còn nhỏ vô tình chụp được đó, hơi nhoè vì khi ấy mới tầm 7 tuổi thôi. Lúc đó bà anh đau chân nhưng một mực đòi đi mua quà vặt cho anh nên ông anh đã cõng bà đi đó."

"Woww, ngưỡng mộ ông bà quá đi".

Trong một tấm hình khác ông bà nội cũng khòm lưng, có vẻ như hành động có hơi chậm chạp, nhiều nếp nhăn xuất hiện trên gương mật, vẻ ngoài tầm thường lại khiến cho tiếng lòng Jimin xúc động sâu sắc.
Jimin nhìn lại ảnh kỉ niệm trắng đen của ông bà nội, lại nhanh chóng tìm trong đống ảnh gia có đình một cái đầu nho nhỏ đáng yêu nhất, nói với đứa bé có đôi mắt to tròn như hòn bi: "Bạn nhỏ à, ông bà nội của cậu thật hạnh phúc. Thật hi vọng cậu sẽ được di truyền gen tốt đẹp của ông nội cậu. Chờ sau này tôi già rồi, cậu cũng phải đối với tôi như vậy biết không?"

Yoongi lúc này đang đánh cờ nhưng lại luôn chú ý về phía Jimin nên hắn cũng nghe được câu nói thầm này của cậu, hắn nở một nụ cười ngây ngốc, trong lòng cũng âm thầm cho cậu câu trả lời.

"Jiminie, em cũng biết chơi cờ này mà đúng không? Ông ăn hết tiền anh rồi, em mau tới lấy lại cho anh đi".

"Ai lại chơi đổi người thế chứ?"-ông nội bất bình lên tiếng.

"Con hết tiền rồi, để em ấy chơi với ông nhé?"

Yoongi liền tránh sang một bên để Jimin vào thế chỗ của hắn cùng chơi với ông.
Qua ba ván cờ, trên trán ông bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi.

Đột nhiên ông đập lên bàn: "Ông không chơi với hai đứa nữa!"

"Sao vậy ông nội? Làm thêm vài ván nữa đi ạ."

"Dừng đi. Ông không chơi nữa!"-Sau hai ván ông lại tiếp tục kêu than.

Yoongi vội vàng đứng lên, vòng ra phía sau nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho Jimin, như tăng thêm sức lực chiến đấu: "Jiminie, em ăn hết tiền đi! Ông nội anh nhiều tiền lắm."

[Yoonmin - Sumin] Hận Vì Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ