Chap 45.

103 9 7
                                    



Trong nháy mắt cửa ải cuối năm đã buông xuống, tiết tấu của toàn bộ thế giới như tăng nhanh lên vài lần, tỷ lệ phạm tội tăng cao, thị trường chứng khoán lên xuống thất thường, tin tức giải trí tầm phào vô cùng náo nhiệt.
Ngay cả đại sảnh của Jung Entertainment cũng trở thành như trung tâm giao dịch chứng khoán vậy, chỉ hoàn toàn bận rộn và huyên náo.
Dù là ngồi trong cao ốc này, ở ngã tư đường, hay là ở bên trong ngân hàng đầu tư đối diện đều không thể nhìn thấy bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy cái huyệt to lớn la hét ầm ĩ.
Từng ngày mọi người vẫn đi về phía trước không mục đích trong thành phố, giống như là một cây cỏ dại vùng vẫy cầu sinh dưới chân con thú lớn.

Một ngày đi qua khiến người ta gần như rụng rời, màn đêm tối tăm bảo phủ đám cao ốc đông nghịt, vài bông tuyết thật mỏng rơi xuống khe hở giữa các tòa nhà, im hơi lặng tiếng tan trên bãi đất nhân công ven đường.
Hôm nay Jimin không đi chung với Jongin và Taemin, sáng nay cậu đã tự lái chiếc Porsche đã lâu không chạy.
Jimin tự lái xe về nhà một mình, nhìn thấy chữ số trên bảng lịch điện tử treo trên trung tâm thương mại thật cao ở nơi xa, trên đó hiện ra: Ngày 23 tháng 12.

Không cách nào tưởng tượng được đã trễ như vậy nhưng giao thông vẫn còn ùn tắc, từ khi lên đường cao tốc đến xuống đường cao tốc đúng tròn một tiếng đồng hồ.
Thần kinh Jimin mệt mỏi suy nhược, mấy lần suýt ngủ gật trong xe. Nếu như biết sớm tình trạng thế này sáng nay nhất định sẽ không tự mình lái xe.
Cuối cùng trong khoảnh khắc đổ xe vào bãi, Jimin bỗng dâng lên một niềm khoái cảm chết cũng không tiếc.
Jimin cởi bỏ áo khoác lên xe, xắn tay áo sơ mi màu xanh nhạt lên, cổ áo nhàu nát tạo thêm phong cách thoải mái.

Vốn dĩ dưới bãi đỗ xe luôn có thang máy lên thẳng trên nhà cậu nhưng Jimin muốn ghé cửa hàng ở tầng trệt mua ít đồ nên đã đi bộ lên. Nhưng đang trong lúc lựa đồ Jimin luôn cảm giác có ánh mắt đang nhìn cậu, hướng mắt sang phía bên kia đường, cậu thấy người đàn ông đứng ở dưới đèn đường.

Cảm xúc vất vả lắm mới thả lỏng lại một lần nữa căng thẳng lên.
Từ lúc Jimin biết hắn đến nay, đây là lần đầu tiên cảm thấy đối mặt với hắn rất khó khăn đến không cách nào chịu đựng được.
Jimin muốn né tránh Suga, nhưng hắn nhanh chóng ném cho cậu ánh mắt khiến cậu phải kiên trì đi đến.

"Sao anh lại ở đây? Không phải anh đi công tác rồi sao?"-Giọng điệu của Jimin khá lạnh lùng, tràn ngập cảnh giác.

Suga rút ra bàn tay đút trong túi áo một chút, Jimin lại theo bản năng lui về phía sau một chút. Điều này khiến Suga có chút cảm thấy buồn cười.
Biểu hiện kịch liệt thế này của Jimin giống như là phản ứng bản năng của một người mang trong mình nhiều thương tích bị người xa lạ tiến tới làm quen.

Nhưng Suga vẫn rút tay kia ra, lấy một phong thư thật dày đưa cho cậu: "Anh chỉ có thể đưa cho em những thứ này thôi."

Jimin hoài nghi nhìn phong thư, ánh mắt thấp thỏm nhận lấy nó, mở ra bên trong nhìn thoáng qua, lại nhìn hắn, rồi mới lấy đồ bên trong ra ngoài, chỉ có những tấm hình.

Giây sau đó Jimin cảm thấy kinh ngạc nhìn số lượng và cảnh tượng trong hình: có tấm ở trước cửa nhà, lúc hóa trang thay đồ quay ngoại cảnh, khi ở khách sạn nước ngoài, đeo kính mát ở cửa hàng, có tấm mệt mỏi dựa vào vai Taemin ngủ gục, kéo Seokjin đi về phía máy gắp thú trong siêu thị, khi ngồi trên cầu thang hậu trường, mắt nhắm nghiền ngáp thật to, gục xuống bàn phòng nghỉ ngủ, cười mỉm ngại ngùng, cười to thoải mái, vẻ mặt nham hiểm khi cười xấu xa, lé mắt lườm người khác, chống nạnh khinh bỉ người khác... Tất cả, tất cả, tất cả đều là hình của cậu.

[Yoonmin - Sumin] Hận Vì Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ