Chap 30.

177 12 0
                                    



Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, vài chú chim non hót líu lo bên khung cửa sổ.
Ánh nắng bắt đầu len lỏi qua tấm rèm cửa và soi thẳng vào chiếc giường có một chú mèo lười đang còn say giấc ngủ.
Bỗng dưng có một tiếng chuông rất to đánh thức tất cả các vị khách đang lưu trú tại khách sạn-chuông báo cháy!

Jimin vì quá mệt và cũng mới ngủ khi gần sáng nên hiện tại cậu không nghe thấy tiếng chuông.
Lúc sau, có một tiếng gõ cửa dồn dập và gấp rút truyền tới, trên giường còn có chiếc điện thoại vẫn còn rung liên hồi.

"Jimin à, mở cửa cho anh nhanh lên nào!"

Suga phía bên ngoài một tay thì liên tục cầm tay nắm cửa, một tay thì cầm điện thoại gọi vào số máy của cậu, miệng vẫn liên tục gọi cậu dậy nhưng trong phòng vẫn im lìm.

"Park Jimin! Mở cửa cho anh. Có ai có chìa khoá dự phòng không?"-hắn quay ra nói.

Nhưng hiện tại lúc này ai cũng gấp rút tháo chạy cho bản thân mà không màng tới hắn. Có một người giống như quản lý khách sạn cũng đi ngang qua và nói với hắn rằng nếu được thì cứ phá cửa xông vào nhưng quả thực cánh cửa rất chắc chắn khiến hắn không thể mở ra được.

Trong lúc gần như tuyệt vọng thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Jimin nhăn nhó: "Mới sáng sớm mà đã bị anh làm phiền rồi".

Jimin vừa thức giấc với mái tóc vẫn còn đang lộn xộn và rối tung lên, đôi mắt chưa thể mở ra được, trên trán còn nhăn lại vẻ vô cùng khó chịu.
Chuyện hôm qua Jimin còn chưa tính với hắn mà mới sáng đã phá giấc ngủ của cậu.

"Đi theo anh nhanh lên!"-Suga vội vàng nắm tay Jimin kéo đi.

Jimin choàng tỉnh mở mắt, vùng tay khỏi hắn: "Tôi đã nói đừng tìm tôi nữa cơ mà".

"Jimin! Em có nghe thấy tiếng chuông báo cháy không hả? Chạy nhanh lên!"-Suga quay lại nắm lấy vai cậu buộc cậu tỉnh táo rồi cầm tay cậu chạy đi.

Jimin cứ thế ngơ ngác mơ màng chạy theo hắn, ánh mắt luôn nhìn vào bàn tay hắn cầm vào cánh tay cậu.
Vì phòng của cậu ở tít trên tầng 6 mà từ nãy tới giờ trong lúc chờ Jimin mở cửa thì khói đã bốc lên nghi ngút mà cậu lúc này vẫn như người mộng du mà nhắm mắt đi theo hắn.
Suga liền lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, kéo cậu vào một căn phòng đã mở cửa ra, đi vào toilet vò cho chiếc khăn ấy ẩm nước rồi đưa cho Jimin.

"Này em cầm rồi che mũi với miệng lại đi".

Jimin vội vàng làm theo lời hắn, nhìn hắn lúc này tim cậu lại lệch đi một nhịp vì sự nghiêm túc trên gương mặt hắn, vô cùng đẹp trai.
Suga thấy cậu vẫn còn ngơ ngác thì liền bế cậu lên rồi chạy đi.
Người bình thường bế một người khác chạy đi thì đã cảm thấy rất khó khăn rồi.
Nói gì Jimin cũng là người đàn ông trưởng thành nên cũng không nhẹ như phụ nữ, lại còn chạy xuống cầu thang nữa.

Jimin nằm trong lòng hắn, khẽ mỉm cười nhìn gương mặt hắn đang cố quyết tâm đưa hai người ra khỏi đám cháy đang dần to hơn, những giọt mồ hôi đua nhau chảy xuống, mái tóc hắn cũng ướt đẫm mồ hôi.
Jimin nhận ra khói đã bốc lên khá cao, phía trước đã mịt mù, rất khó thấy đường đi mà khi mọi người tháo chạy thì ngoài hành lang và cả lối đi bộ có rất nhiều đồ ngổn ngang.
Jimin một tay giữ chiếc khăn tay của hắn trên mặt, còn một tay ve vẫy vào không trung để xua đi lớp khói mịt mùi đó.

Khi hai người vừa bước ra khỏi cửa khách sạn thì có rất nhiều người cũng đang đứng ở bên ngoài thở dốc vì hầu như ai cũng bị ngộp khí cả, có cả xe chữa cháy cũng đang gấp rút dập tắt đám cháy, từ phía xa cũng đã nghe thấy tiếng chuông của xe cứu thương đang chạy lại.
Jimin vội vàng vùng vẫy để hắn thả cậu xuống, vừa xuống thì cậu cũng quay lại hỏi han người đã hoàn thành xuất sắc khi đưa cậu ra khỏi đám cháy mà vẫn còn toàn vẹn.

"Suga, anh không sao chứ?"

Nhưng khi Jimin vừa hỏi xong, hắn cũng chưa kịp trả lời thì đã ngất xỉu đi, môi và mặt hắn dần tím tái.

"Suga! Có ai không giúp tôi với!"-Jimin hốt hoảng cầu cứu mọi người.

Timoteo vội vàng rẽ đám đông ra rồi chạy tới phía hai người, anh ta không nói gì cả bế Suga lên rồi chạy về phía xe cứu thương, những vị khách khác cũng hoảng loạn né hai bên đường để nhường lối đi cho họ.
Chiếc xe cấp cứu cũng vội vàng lên đường về "Jeju National University Hospital"-Bệnh viện đại học gần với khách sạn này nhất.

Hầu hết những ca tử vong trong các vụ cháy nổ là do ngạt khói và ngạt khí.
Khi đám cháy xảy ra, khí và khói thường có chứa Cacbon monoxit.
Đây là một loại khí độc nhưng thường không có mùi và không có màu nên bệnh nhân thường khó nhận biết là mình đã hít phải và đang bị nhiễm độc.
Khi khí độc Cacbon monoxit đi vào cơ thể, nó có thể kết hợp với chất Emotobin tạo ra Carbonemotobin. Chất này sẽ kết dính với oxy dẫn tới tình trạng thiếu oxy.
Vì thế, trong trường hợp hít phải Cacbon monoxit với nồng độ cao, nạn nhân rất dễ bị hôn mê và cuối cùng dẫn đến tử vong.

Jimin cùng Timoteo ngồi hàng ghế phía bên ngoài chờ đợi, cả hai không ai nói với ai câu nào.

Chờ mãi vẫn không thấy bác sĩ và ý tá bước ra ngoài, nhìn Jimin đang cảm thấy lo lắng, Timoteo đứng lên: "Anh đi mua nước và ít đồ ăn cho em và cậu ta".

"Vâng, cảm ơn anh!"-Jimin ngước mặt lên nhìn anh ta đầy cảm kích.

Khi Timoteo đi tới cuối hàng lanh và rẽ về phía bên trái, anh ta dựa người vào bức tường.
Trái tim anh ta đột nhiên cảm thấy đau nhói khi thấy hai người họ như vậy.
Timoteo cảm thấy không cam tâm, anh ta là người tới trước, cũng là người chủ động theo đuổi Jimin trước nhưng cậu lúc này lại nhìn anh ta với đôi mắt cảm động.
Nhưng sự cảm động này là do Jimin biết ơn anh ta đã không vì chuyện hôm trước mà nhẫn tâm mặc kệ Suga, cậu cảm động vì anh ta đã đưa Suga tới bệnh viện.

[Yoonmin - Sumin] Hận Vì Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ