Chap 13.

348 28 0
                                    


Vụ tai nạn máy bay năm ấy, vì mất lái mà máy bay đã lao thẳng xuống một cánh rừng phía ngoại ô và nổ tan tành. Cảnh sát bắt đầu tiến hành tìm kiếm, xét nghiệm xác nạn nhân và thông báo cho người nhà.
Từ lúc biết được tin bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm được tung tích xác nạn nhân tên Min Yoongi, Jimin vẫn nuôi hy vọng rằng hắn vẫn chưa chết, cậu mong một người nào đó cứu giúp hắn và hắn chưa thể trở về mà thôi.

Bấy giờ hắn đang đứng trước mặt cậu nhưng lại xoay mặt vào hướng khác, không còn dũng khí đối diện với cậu nữa.
Những điều thầm kín nhất trong lòng cho dù hắn giấu riêng cho mình thì vẫn không thể che giấu được Jimin vì cậu là người đã sống cùng với hắn từ nhỏ, những chuyện to nhỏ hay thói quen của hắn cậu đều biết rất rõ hơn ai hết.

Bao nhiêu năm trôi qua, có những thứ đã thay đổi rõ rệt nhưng những thứ đã thuộc về thói quen và bản năng thì không thể thay đổi một sớm một chiều được.

"Sao anh im lặng mãi thế? Anh nói gì với em đi chứ?"

"Tôi..."-hắn không thể nói gì được.

Jimin giờ đây là biết bao cảm xúc đang bùng cháy, nỗi nhớ thương, nỗi đau xót, nỗi tủi hờn và biết bao câu hỏi đang dần xuất hiện.

"Anh không có gì để nói với em...hức...sau từng ấy năm anh đột ngột...mất tích sao?"

Hắn quay mặt lại nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cậu, đưa tay lên dịu dàng xoa đi những giọt nước mắt trong xót xa, gỡ những sợi tóc dính trên trán cậu.

Jimin giơ tay đấm lên ngực hắn: "Anh là đồ xấu xa, đồ tồi tệ, đồ tàn nhẫn, đồ..."

Những lời này còn chưa kịp thốt ra khỏi đôi môi mọng của Jimin thì cổ tay cậu đã bị ai đó cầm lấy rồi bị ấn người lên tường.
Bóng hình to lớn che phủ tất cả, đôi môi nóng bỏng áp lên môi cậu.

Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau sau lần mất tích đột ngột năm ấy, tính ra thì cũng đã hơn năm năm xa cách.
Năm ấy họ chỉ là những chàng thanh niên mới lớn, cảm nhận về tình yêu chỉ là sự mơ hồ. Họ dành cho nhau tình cảm trong sáng và thuần tuý nhất, hẹn hò cũng hơn một năm nhưng số lần hôn nhau thì chỉ tính trên đầu ngón tay.

Lần này khác hoàn toàn với trước kia, hắn hôn cậu dồn dập, hai hơi thở hoà quyện, còn thô bạo cắn đôi môi mọng của cậu.
Không những không rời khỏi môi cậu một li nào mà ngay cả cơ thể cũng dính sát vào cơ thể cậu, thô bạo hôn xuống.

Jimin quá bị động, không tài nào chống lại thân hình cường tráng của hắn, chỉ đành mở miệng tiếp nhận sự xâm nhập thô lỗ của hắn.
Hắn hôn cậu một nụ hôn kéo dài triền miên, đã bao năm xa cách thì một nụ hôn chẳng thể nói lên được nỗi nhớ thương là bao.

Hắn như muốn khảm cậu vào thân thể hắn, đi đâu cũng có thể mang cậu theo.
Hắn đang muốn rút hết mọi sinh khí của cậu, tới nỗi nước bọt cậu tiết ra tới đâu thì hắn đầu hút hết không còn một giọt.
Ngay cả cơ hội nghỉ thở cũng không có, một cánh tay cậu bị hắn áp lên tường, toàn thân cậu cũng bị ép tới mức không thể nhúc nhích.

Tim cậu dường như đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bên tai chỉ văng vẳng tiếng âm thanh trên màn hình tivi và tiếng tim đập cuồng loạn của mình.

[Yoonmin - Sumin] Hận Vì Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ