Thời gian.
Nó đã bắt đầu tất cả: Thời gian.
Từng giây, từng phút, từng giờ ép lại với nhau, tạo ra một chiếc mặt nạ không bao giờ có thể bị rơi ra. Để tạo ra một bức tường thép không bao giờ bị phá vỡ. Để tạo ra một hình ảnh không bao giờ bị bóp méo.
Không phải, có gì đó không đúng. Cho dù trái tim anh nói với anh điều gì, nó đều không chính xác. Mọi rung động và nhịp đập nhỏ bị bỏ qua chẳng có nghĩa lý gì. Anh ấy không là gì cả. Chúng không là gì cả.
Người ta nói rằng người tan vỡ nhất thường ẩn sau một nụ cười hoàn hảo. Cười và đùa có thể thể hiện một tính cách chưa bao giờ thực sự tồn tại.
Tiếng cười và nụ cười đầy giả dối để che giấu một người bị tổn thương nhất chỉ muốn nói ra sự thật. Chỉ muốn thoát ra khỏi mọi xiềng xích đang kìm hãm anh ta.
Nhưng dây xích cứ siết chặt hơn, không bao giờ nới lỏng. Nghẹn ngào từ trong ra ngoài và quấn lấy anh ta bằng mọi điều gian dối trong cuộc đời anh ta. Che khuất tầm nhìn và tâm trí của anh ta bằng những suy nghĩ chết chóc. Nắm lấy và bóp chặt trái tim anh.
Cho đến khi mọi thứ dừng lại.
Cho đến khi anh ta ngừng chiến đấu.
Cho đến khi anh ta bỏ cuộc.
Và không điều gì có thể khiến anh ta quay đầu lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2022 7:03 chiều
Mọi chuyện kết thúc rồi.
Cọng dây đàn cuối cùng đã đứt. Niềm hy vọng cuối cùng của tôi đã bị dập tắt. Cú hích nhỏ cuối cùng đã khiến tôi gục ngã. Kết thúc rồi.
Tôi có thể cảm thấy nó đang ăn mòn tôi, cào cấu và bấu chặt vào từng thớ thịt của tôi. Tìm kiếm thứ gì đó để vươn tới và nắm giữ và không bao giờ buông tay. Nó là cái gì vậy? Tội lỗi. Xấu hổ. Khao khát. Yêu và quý.
Cái thứ tình yêu ngu ngốc.
Tại sao tôi không thể quên? Những người khác đã làm được kia mà. Tại sao tôi không thể bước tiếp? Những người khác đã làm ! Tôi là người duy nhất vẫn còn níu kéo một điều gì đó sẽ không bao giờ xảy ra. Và tại sao à ? Bởi vì nó là sai trái. Sai trong mắt họ. Ghê tởm, hèn hạ, đáng khinh bỉ.
Nhưng với tôi? Nó rất đẹp.
Em ấy thật đẹp, và chúng tôi có thể tuyệt vời hơn nữa.
Nhưng em ấy đã lựa chọn quên đi giống như bao người khác. em ấy đã bước tiếp nhưng tôi thì không bao giờ.
Tôi ở lại ẩn nấp trong bóng tối của một quá khứ sẽ không bao giờ trở thành tương lai của tôi. Những kế hoạch bị lãng quên từ lâu và tan thành mây khói.
Tôi không quên được Jungkook, và tôi hứa sẽ không bao giờ quên.
~~~~~~~~~~~
Tôi từ từ bước đến căn hộ tối tăm của mình, biết rằng mình sẽ ở một mình với sự bình yên mà tôi khao khát vô cùng.
Bây giờ tôi không thể nhìn vào mắt bất cứ ai, vì sợ họ có thể nhìn thấy. Nhìn vào suy nghĩ của tôi và những gì tôi đang lên kế hoạch. Không, họ sẽ cố gắng ngăn cản tôi.
Với đôi tay run rẩy, tôi rút chìa khóa ra khỏi túi và mở cửa. Mọi thứ trông vẫn giống như những gì tôi nhớ nhưng khi tôi bật đèn lên, tôi chụp từng chi tiết. Nhấn nó vào ký ức của tôi cùng với mọi thứ khác đã xảy ra ở đây.
Một nụ cười nhạt nở trên môi khi tôi đi qua lối vào và nhớ lại tất cả các trận đấu vật. Tất cả những chiếc bình bị vỡ và những lời mắng mỏ mà chúng tôi nhận được vì quá liều lĩnh. Thật là ngạc nhiên khi chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào cho bản thân từ những việc đó.
Phòng khách luôn là nơi yêu thích của tôi. Đầy kỷ niệm với những đêm chiếu phim, đánh nhau bỏng ngô và rồi ngủ quên trên chiếc sô pha gần đó. Nó cũng là nơi chia sẻ những bí mật thầm kín nhất của chúng tôi.
Tôi bước đến những cái giá treo trên tường với những bức tranh trên đó. Chụp những bức ảnh từ thời thơ ấu của tôi cho đến ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Ban nhạc của chúng tôi. Khoảnh khắc chúng tôi được ra mắt cùng một nhóm nhạc. Khi nghe những lời đó, cánh tay của tôi ngay lập tức ôm lấy cậu bé đầu bù xù đó. Khoảnh khắc đó đã thay đổi cuộc sống của cả hai chúng tôi theo nhiều cách.
Chuyển mắt sang một vài bức ảnh tiếp theo là tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời trong sự nghiệp của chúng tôi. Giành giải thưởng Daesang đầu tiên của chúng tôi, giải thưởng VMA và buổi trình diễn đầu tiên của chúng tôi tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Nhớ lại những khoảnh khắc đó khiến tôi mỉm cười trong vô thức.
Tôi lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ đó và đi lên lầu, bỏ qua phần còn lại của ngôi nhà. Nhắm mắt lại, tôi nhanh chóng về phòng và tìm một chiếc túi nhỏ. Mở nó ra, tôi đặt một vài món quần áo vào đó trước khi chuyển sang những thứ khác mà tôi thực sự cần.
Nhật ký của tôi. Được viết hàng ngày kể từ ngày tôi đi thử giọng cho Bighit Ent. Một album ảnh chứa những bức ảnh mà tôi cảm thấy có một ý nghĩa đặc biệt hoặc một khoảng thời gian đáng nhớ nào đó trong cuộc đời tôi. Và cuối cùng, máy tính xách tay của tôi, tất cả đều được nhét vào túi.
Đứng cao hơn một chút và nhìn lần cuối căn phòng khiến tôi thở dài và nhắm mắt lại. Tôi không thể ở đây lâu hơn, nó khiến tôi nhớ về nhiều kỷ niệm tràn về cùng những tiếng cười, những nụ hôn nhẹ nhàng và tình yêu. Rất nhiều tình yêu.
"Đây là cách duy nhất rồi." Tôi thì thầm với chính mình trước khi cầm lấy chiếc túi và quay trở lại tầng dưới. Xoay núm cửa và để mắt tôi quét qua căn hộ lần cuối. Cố gắng hết sức để bảo vệ trái tim của tôi để giữ nó không thay đổi ý định của tôi. Đặt mặt nạ đó lên cảm xúc của tôi giống như họ đã nói với tôi. Để trở thành người mà tôi biết là tôi không phải.
"Tạm biệt Jungkook."
Và với điều đó, tôi đã rời đi, biết rằng tôi sẽ không bao giờ trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
27 phút
FanfictionMọi thứ cuối cùng đã trở nên quá sức chịu đựng của Taehyung. Những lời nói dối, những mối quan hệ và nụ cười giả tạo. Các fan đã đúng, ngay từ đầu họ đã đúng về tất cả. Taehyung yêu Jungkook nhưng không được phép có em ấy. Taehyung đã chịu đựng qu...