Jungkook POV
Họ nói rằng trọng lực là thứ giữ bạn trên mặt đất. Một lực giữ cơ thể với trái đất, giữ chúng xuống để chúng không trôi đi. Vấn đề duy nhất là tôi không còn tin vào thứ vớ vẩn đó nữa.
Cảm giác về trọng lực của tôi không đến từ một người đàn ông nào đó hàng thế kỷ trước đã nói cho tôi biết làm thế nào và tại sao cái mông của tôi lại ở đây trên trái đất. Tôi bị ràng buộc bởi một thứ gì đó vĩ đại hơn nhiều so với một dạng khoa học. Những sợi dây buộc tôi vào lòng đất giữ tôi ở trung tâm không phải do một lực nào đó lớn hơn. Nó chỉ đơn giản là từ tình yêu. Tình yêu từ người quan trọng nhất trong thế giới của tôi đã giữ tôi ở đây. Giữ cho tôi tập trung và hướng về trái đất.
Taehyung là lực hấp dẫn của tôi.
Tin tức về mối quan hệ của Taehyung và tôi lan truyền nhanh chóng. Các phương tiện truyền thông đã ăn nó một cách nhanh chóng và người hâm mộ đã đón nhận nó một cách chân thành.
Sẽ là nói dối nếu tôi nói mọi người chấp nhận chúng tôi vì đơn giản là không phải vậy.
Đa số ở bên cạnh chúng tôi và hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn những gì chúng tôi từng mong đợi. Nhưng vẫn có những người chế giễu chúng tôi và mong cái chết cho sự lựa chọn của chúng tôi. Một số trong đó khá khắc nghiệt và khiến Taehyung ngạc nhiên hơn là khiến tôi ngạc nhiên.
Anh ấy đã không xử lý nó tốt nhất có thể nhưng tôi luôn ở bên cạnh anh ấy để hướng dẫn và cố gắng bảo vệ anh ấy. Những người khác cũng vậy, luôn ở đó để che chắn mọi tổn thương khỏi anh ấy nhiều nhất có thể. Hai trong số những người ủng hộ lớn nhất của chúng tôi là Jimin và Yoongi, đơn giản vì họ cũng đang trải qua điều tương tự. Nhưng giống như tất cả mọi thứ nó cuối cùng đã qua. Mọi người bắt đầu thấy chúng tôi yêu nhau nhiều như thế nào và những người khác bắt đầu đánh giá cao sự thật rằng chúng tôi tự hào về con người của mình và họ không thể làm gì được với điều đó.
Theo thời gian, chúng tôi tiếp tục với sự nghiệp theo cách của mình.Với một đội ngũ mới phía sau chúng tôi và những người hâm mộ hùng hậu hơn những gì chúng tôi nghĩ là có thể, sự nghiệp của chúng tôi đang ở đỉnh cao và chúng tôi không thể hạnh phúc hơn.
Hai năm đã trôi qua kể từ ngày cuối cùng tôi nhận lại được Taehyung của mình. Hai năm tìm hiểu nhau một lần nữa và xây dựng lại một tình bạn. Đó là hai năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi và điều đó thể hiện rất rõ ràng từ Taehyung và tôi. Không có ngày nào mà chúng tôi không cười hay không nói rằng chúng tôi yêu nhau. Nó dường như đã phát triển đến những tầm cao không tưởng và đó là điều mà tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.
Gần đây, tôi cảm thấy như thể đã đến lúc phải thực hiện bước tiếp theo. Đưa mối quan hệ của chúng tôi tiến xa hơn nữa và mặc dù điều đó khiến tôi phấn khích nhưng nó cũng khiến tôi sợ hãi. Tôi đã dành nhiều tuần ngồi trong ngôi nhà mới mua của chúng tôi cùng nhau chỉ nghĩ xem làm thế quái nào mà tôi có thể hỏi cưới anh ấy.
tôi nhưng thực sự không nghĩ ra được gì. Mỗi khi tôi nghĩ ra một ý tưởng nào đó, tôi luôn hoảng sợ và rút lui. Làm thế nào để bạn cầu hôn ai đó? Làm thế nào để bạn bày tỏ tình cảm mãnh liệt như vậy với ai đó và yêu cầu họ dành phần đời còn lại của họ với bạn và chỉ bạn."Đừng phân tích nữa Jungkook!" Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ từ bên cạnh và quay sang nhìn người bên cạnh. Jimin ngồi đó, đầu ngả ra sau đi văng và khuôn mặt cau có. "Đó không phải là một việc khó khăn anh bạn."
"Nói thì dễ thôi, anh đã kết hôn rồi!" Tôi bực bội nhìn anh ta khoanh tay trước ngực. Tất cả những gì tôi nhận được là một nụ cười toe toét từ cặp chồng chồng mới cưới bên cạnh tôi. Tôi đảo mắt và đẩy mình ra khỏi chiếc ghế dài. "Làm ơn hãy để em yên."
"Xin lỗi... anh không thể giúp được!" Anh cười bẽn lẽn.
Jimin và Yoongi đã kết hôn hai tháng trước và là mẫu mực của hạnh phúc. Họ đã ở bên nhau lâu hơn bất kỳ ai trong chúng tôi biết nhưng không ai trong chúng tôi ngạc nhiên khi Yoongi hỏi cưới Jimin. Đó là một lễ kỷ niệm lớn và một thời gian đẹp. Gia đình, bạn bè và nhóm của chúng tôi đều đến để thể hiện tình yêu và sự ủng hộ của chúng tôi dành cho cặp đôi. Tôi mừng cho họ bao nhiêu thì tôi cũng muốn dìm cả hai người họ xuống dưới sáu thước bấy nhiêu.
"Phải rồi làm sao anh giúp em được... Yoongi hyung.. Làm sao anh lại làm được thế?" Tôi hỏi Yoongi đang nhìn ra cửa sổ lớn trong phòng khách của chúng tôi.
"Jungkook, anh đã nói với em cả triệu lần rồi!" Anh rên rỉ. "Bọn anh đang trong kỳ nghỉ hàng năm và anh chỉ làm điều đó.. Không có đặc biệt nào cả." Anh ấy nhún vai. "Nhưng của em không cần phải giống hệt như vậy .." tôi quay sang đối mặt với anh ấy và gật đầu. Tôi thở dài và ngồi xuống, úp mặt vào tay và đắm mình trong sự im lặng xung quanh chúng tôi. Đầu óc tôi quay cuồng với những ý tưởng nhưng dường như không có ý tưởng nào đủ tốt cho Taehyung. Anh ấy xứng đáng được nhiều hơn những gì tốt nhất và cảm giác như mọi thứ tôi nghĩ ra chỉ là tầm thường.
Một tiếng chuông duy nhất từ điện thoại của tôi phá vỡ sự im lặng trong phòng. Lấy điện thoại ra khỏi túi, tôi ngước lên và thấy Jimin đang nhếch mép cười với chiếc điện thoại của anh ấy và tôi đảo mắt nhìn anh ấy. Anh ta thậm chí không thể giúp tôi trong ba mươi phút mà không đỏ mặt hay nhếch mép trước điều gì đó trong cuộc trò chuyện của anh ta với Yoongi hyung.
Một nụ cười nở trên môi tôi trước tin nhắn đơn giản Anh yêu em mà tôi nhận được từ Taehyung. Những thứ như thế này luôn có thể khiến mọi thứ tồi tệ hoặc căng thẳng biến mất.
Mặc dù nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi cửa trước của tôi bị mở tung và Namjoon, Jin và Hoseok thở hổn hển lao vào trong.
"Jungkook." Namjoon hét vào mặt tôi và tôi bối rối đứng dậy nhìn anh ấy. "Lấy máy tính xách tay của em ra! Chết tiệt.." Anh ấy nói với tôi và mắt tôi mở to trước lời nói của anh ấy. Chỉ riêng những từ đó đã đưa tôi trở lại ba năm trước về một đêm mà tôi chỉ muốn quên đi hơn bất cứ điều gì.
"Hyung.. Anh bị ốm à?" Tôi thì thầm với anh ấy. Anh lắc đầu nhìn tôi cầu xin, ánh mắt cầu xin tôi lắng nghe.
"Anh nghiêm túc đấy Jungkook... anh-Đó là Taehyung.."Tôi đứng đó nhìn chằm chằm vào anh ấy trong sự khó chịu và tổn thương. Tôi lườm anh ấy cho đến khi Jimin đứng dậy đưa cho tôi chiếc MacBook đã được bật sẵn với khuôn mặt của Taehyung sáng rực trên màn hình. Tôi nhìn chằm chằm vào nó với vẻ kinh ngạc và bối rối, cơ thể tôi lại ngã xuống chiếc ghế dài với cảm giác vô hồn một lần nữa.
"Tae?" Tôi thì thầm nhẹ nhàng tất cả
"Taehyungie?" Tôi khẽ thì thầm cảm giác quen thuộc đang len lỏi dưới da mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
27 phút
FanfictionMọi thứ cuối cùng đã trở nên quá sức chịu đựng của Taehyung. Những lời nói dối, những mối quan hệ và nụ cười giả tạo. Các fan đã đúng, ngay từ đầu họ đã đúng về tất cả. Taehyung yêu Jungkook nhưng không được phép có em ấy. Taehyung đã chịu đựng qu...