Jungkook POV
"Làm ơn hãy nói với em đây là một trò đùa nào đó đi.." Tôi lắp bắp nói với Jimin. Nếu trước đây tôi từng cảm thấy như mình không thể thở được thì đó
không là gì so với cảm giác tôi có lúc này. Đột nhiên như thể mọi hơi thở đi vào cơ thể tôi đều bị hạn chế và buộc phải thoát ra ngoài. Không có không khí quay trở lại và phổi của tôi đang xẹp xuống vì khó thở."Tin anh đi... Anh ước gì mình có thể nói đó là..." Anh thở dài, luồn tay vào mái tóc đen một lần nữa. "Thành thật mà nói, toàn bộ chuyện này là một cơn ác mộng... anh vẫn không tin nó đang xảy ra." Anh khẽ nói và căn phòng chìm trong im lặng.
Tôi nhìn chằm chằm vào một trong những người bạn thân nhất của mình trong một khoảnh khắc bị sốc. Suốt thời gian này tôi đã nghĩ rằng anh ấy mừng cho họ và hào hứng trở thành một phần của tất cả nhưng có vẻ như tôi đã bị mù quáng bởi những vấn đề của chính mình. Một lần nữa, tôi lại tự đánh lừa mình khi nghĩ rằng mọi người xung quanh tôi đều ổn khi bây giờ mở mắt ra, tôi có thể thấy rõ ràng rằng họ không ổn chút nào. Người bạn thân nhất của tôi đang ngồi cạnh tôi đột nhiên tỏ ra mệt mỏi, kiệt quệ và kiệt sức. Quầng thâm dưới mắt anh chứng tỏ anh không ngủ; Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt anh ấy cho thấy anh ấy đã không cười trong một thời gian dài. Sau ngần ấy thời gian và tất cả những gì tôi đã học được khi Taehyung trải qua tất cả những điều này và tôi đã bỏ lỡ tất cả, một lần nữa."Em xin lỗi Jimin à" Tôi đột ngột nói với anh ấy khiến anh ấy ngẩng đầu lên và tò mò nhìn tôi.
"Để làm gì?" Anh hỏi.
"Vì đã không ở đây vì mọi người" Tôi thì thầm và nhìn xuống tấm thiệp mời vẫn còn trên tay. "Suốt thời gian qua, em đã quá tập trung vào việc tức giận và cay đắng với thế giới xung quanh mình. Em đã quên mất rằng em có 5 người bạn thân khác mà em có thể dựa vào và có lẽ họ cũng cần em."
"Em biết em có 6 người bạn tốt mà phải không?" Anh ấy hỏi lại khi đề cập đến Taehyung. Tôi chỉ có thể lắc đầu trước quan điểm lố bịch của anh ấy.
"E-em không thể, Jimin.. Em không thể coi anh ấy là bạn.. việc đó thực sự quá sức đối với em."
"Anh biết rồi mà." Anh ấy nói với một cái vỗ nhẹ vào đầu gối của tôi. "Nhưng em nói đúng.. Bọn anh cần em Jungkook, và anh biết em không thể nhìn thấy điều đó nhưng tất cả điều này đang khiến bọn anh phát điên." Tôi nhíu mày bối rối khi nhìn anh chằm chằm.
"Ý anh là gì?" Tôi hỏi anh.
"Chết tiệt Jungkook, hai người họ đang làm bọn anh phát điên lên! Không ai muốn đám cưới này diễn ra ngoại trừ hai người đó.. Mọi người chỉ làm theo ý của họ và làm công việc của mình vì chúng ta ai cũng muốn làm Taehyung hạnh phúc nhưng anh chỉ..." Anh lao qua bài phát biểu của anh ấy trước khi đột ngột dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi
"Sao a?" Tôi nói chậm với anh ấy.
"Anh chỉ không nghĩ rằng cậu ấy sẽ thực sự hạnh phúc nếu không có em Jungkook.." Anh ấy nói với tôi một cách nghiêm túc và tôi thấy mình khịt mũi trước câu nói của anh ấy.
"Anh ấy vẫn ổn trong sáu tháng qua
Jimin huyng..Anh ấy đã nói rõ rằng anh ấy không cần em nữa-""Nhưng chỉ có vậy thôi Jungkook!" Anh ấy ngắt lời tôi đột ngột đến nỗi tôi giật mình lùi lại trước giọng điệu lớn lên của anh ấy.
"Một lần nữa em không nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh mình! Khi nào em mới mở mắt ra?!" Anh ấy hét lên."Này, em đã xử lý một số thứ chết tiệt nếu anh không chú ý!" Tôi phản bác lại.
"Ừ, ừ, ừ Jungkook, tất cả chúng ta đều biết câu chuyện thổn thức chết tiệt của em!" Anh hét lên với giọng điệu đầy tức giận. "Đừng quá tập trung vào cảm giác của em và hãy thực sự nhìn xung quanh em đi...Nếu bao giờ em mới nhận ra rằng Taehyung rất cần em chứ?"
"Anh ấy không cần em! Anh ấy có cô ta rồi!" Tôi hét lên khi đứng dậy và ném tấm thiệp mời xuống đùi anh ấy. "Nếu anh ấy cần em thì em đã không nhìn vào thứ chết tiệt này ngay bây giờ! và tên của em sẽ ở trên đó thay vì tên của cô ấy!" Tôi hét lên, cảm thấy nước mắt chực trào ra và cổ họng đột nhiên nghẹn lại.
"Jungkook à...Tên của em nên là tên trên cái này và chết tiệt lúc đó làm ơn làm cho nó trông bớt nữ tính hơn nhé!" Tôi không thể không nở một nụ cười khi anh ấy nói những lời đó và đứng dậy với sự quyết tâm trong mắt anh ấy. "Jungkook, họ chưa bao giờ yêu nhau và em có thể thấy điều đó hiện rõ trên khuôn mặt của Taehyung..Cách cậu ấy cư xử với cô ấy?
Nó giống như trước đây.. Giống như tất cả được viết ra giấy như một kịch bản.. Nó không tự nhiên và dù em có muốn nhìn thấy nó hay không thì mắt cậu ấy sáng lên ngay khi em bước vào phòng.. cậu ấy bị hút về phía em và bạn có thể thấy cậu ấy chiến đấu hết sức vì em đã xây một bức tường xung quanh mình và cậu ấy biết em sẽ không để cậu ấy quay trở lại.. Nhưng em cần phải làm và em cần phải làm điều đó nhanh chóng."Nhưng nó-" Tôi dừng lại và thở dài. "Anh ấy không còn là của em nữa.. Anh ấy đã chọn cô ấy.." Tôi thì thầm phần cuối một cách đứt quãng và nhìn chằm chằm xuống chân mình. Anh khẽ thở dài và bước tới vòng tay ôm chặt lấy tôi.
"Lý trí của cậu ấy có thể đã chọn cô ấy, nhưng trái tim anh ấy sẽ luôn chọn em."
Những sợi dây trong trái tim tôi giật mạnh trước lời nói của anh ấy và tôi cảm thấy tia hy vọng le lói đã chết trong lòng từ lâu lại sáng lên. Tuy nhiên, tâm trí và trái tim tôi giờ đây đang trong một trận chiến, tôi có nên thực sự chiến đấu vì anh ấy hay tôi nên làm theo những gì tôi đã nói với bản thân và để
anh đi."Jungkook, em phải chiến đấu vì cậu ấy... Cả hai người đều đã bỏ cuộc trong lần đầu tiên, xin đừng phạm sai lầm đó nữa." Anh ấy thì thầm vào tai tôi trước khi ôm tôi thật chặt một lần nữa. Anh kéo ra và quay lại để rời đi. Khi anh ấy đi, anh ấy làm rơi tấm thiệp mời trên tay xuống cốc cà phê của tôi
Một lần nữa được bao quanh bởi sự yên tĩnh, tôi trở mình và ngồi xuống chiếc ghế dài. Những ngón tay run rẩy của tôi với về phía trước và nhặt lại tấm thiệp đáng sợ và nhìn chằm chằm vào nó. Khi nhìn lại tất cả, tôi cảm thấy quyết tâm và nhu cầu trỗi dậy trong mình. Tất cả những điều này đều không đúng, anh không được phép ở bên cô ấy cũng như không bao giờ được cưới cô ấy. Đó là chỗ của tôi chứ không phải của ai khác. Cô ấy không xứng đáng được in tên mình bên cạnh anh ấy và cô ấy sẽ không bao giờ xứng đáng có được vị trí bên cạnh anh ấy. Cô ấy sẽ không bao giờ xứng đáng với vị trí trong trái tim anh ấy mà anh ấy dành cho những người có ý nghĩa nhất với anh ấy.
Cô ấy sẽ không bao giờ xứng đáng với điều đó nhưng tôi thì có, và tôi sẽ lấy lại.
Tôi sẽ lấy lại Taehyung của tôi mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
27 phút
FanfikceMọi thứ cuối cùng đã trở nên quá sức chịu đựng của Taehyung. Những lời nói dối, những mối quan hệ và nụ cười giả tạo. Các fan đã đúng, ngay từ đầu họ đã đúng về tất cả. Taehyung yêu Jungkook nhưng không được phép có em ấy. Taehyung đã chịu đựng qu...