Tự do

89 3 0
                                    

"Không sao đâu Jungkook..." Anh ấy mỉm cười dịu dàng với tôi và chỉ khi đó tôi mới nhận ra cả hai chúng tôi đều đang kết nối với nhau qua Weverse. "Trông em giống như đang sợ vãi ra vậy." Anh cười khẽ.
"Chà, anh cũng làm tốt nhiệm vụ của mình đó chứ.." Tôi cau mày sâu sắc, nhìn anh ấy mà không có một chút hạnh phúc nào trong lúc này.

"Em biết.. Nhưng em hy vọng anh sẽ không làm như vậy nữa." Tôi nghiêng đầu bối rối trước lời nói của anh ấy. Mắt tôi đảo khắp màn hình để nhìn Taehyung nhưng không nhìn được nhiều xung quanh anh ấy. Đằng sau anh ngồi
một dòng nước nhỏ, chảy tự do qua bờ. Tôi nhìn vào khuôn mặt của anh ấy để chắc chắn rằng anh ấy trông ổn nhưng tôi không thấy gì ngoài niềm hạnh phúc lấp lánh trong mắt anh ấy.

"Taehyung à?" Tôi hỏi trong khi anh ấy chú ý đến chiếc áo sơ mi trắng ép mà anh ấy đang mặc với áo khoác đen. "Anh đang ở đâu?"

"Em nói cái này có chút quen thuộc đúng không?" Anh phớt lờ câu hỏi cuối cùng của tôi nhưng tôi gật đầu. "Anh không muốn bịa ra những điều làm tổn thương em Jungkook.. anh yêu em nhiều hơn những gì anh đang bắt đầu bày tỏ với em.. Nhưng anh không muốn em luôn sống trong sợ hãi vì anh, Jungkook.. anh biết em vẫn có suy nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ kết thúc hoặc anh sẽ rời xa em." Tôi xấu hổ đưa mắt nhìn xuống lòng mình khi biết những lời anh nói là sự thật.

"Em không bao giờ phải sợ điều đó Jungkook.. đúng, anh đã từng ở một nơi rất tối tăm nhưng em đã đưa anh ra khỏi đó .. Luôn luôn là em Jungkook à.. Không ai khác xứng đáng với sự phục hồi của anh ngoại trừ em .."

"Nhưng tại sao lại nói với em như thế này?" Tôi bối rối nói và anh ấy đáp lại bằng một nụ cười.

"Em có nhớ vài tuần đầu tiên sau khi chúng ta được xếp vào một ban nhạc không? Khi tất cả chúng ta phải về nhà trong một thời gian ngắn và mặc dù em và anh mới gặp nhau nhưng hầu như tối nào chúng ta cũng gọi video?" Anh ấy hỏi tôi và tôi không thể không cười khi gật đầu, nhớ lại tất cả các cuộc gọi hàng đêm.

"Chúng ta đã học được rất nhiều điều về nhau trong những ngày trò chuyện video đó. Sau đó, ba năm trước, chúng ta đã có một hình thức khác... Đó là đêm anh nói với cả thế giới rằng anh cảm thấy thế nào về em.. Anh yêu biết bao nhiêu em và ngưỡng mộ em nhưng không thể có em... Mặc dù em không thể nói lại với anh nhưng anh biết em đang theo dõi ..."

"Được rồi nhưng đến bây giờ em vẫn chưa hiểu chuyện đó có liên quan gì?"

"Kỉ niệm em yêu à.." Anh cười khúc khích nhẹ nhàng. "Một vài khoảnh khắc vĩ đại trong cuộc đời chúng ta đã đến từ thứ video ngu ngốc này.. Rất nhiều khoảnh khắc tốt đẹp nhưng cũng có những phần tồi tệ nhưng vẫn quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta.. anh muốn thêm một khoảnh khắc khác vào đó, một khoảnh khắc mà anh hy vọng sẽ có giá trị hơn bất kỳ ký ức tồi tệ nào em có và được thay thế bằng thứ gì đó em có thể nhớ cho đến ngày chúng ta chết già và tan biến cùng nhau.."

Tôi càng bối rối cắn chặt môi khi thấy anh ấy nhìn xuống, đưa tay qua máy ảnh để với lấy thứ gì đó.

Khi ánh mắt anh ấy chạm vào mắt tôi và hai tay anh ấy đưa trở lại trước mặt, một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi môi tôi. Một nụ cười lười biếng nở trên môi anh ấy khi anh ấy nâng một chiếc hộp nhỏ màu đen trên tay để tôi xem qua camera.

27 phútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ