15. Thú nhận

106 7 2
                                    

Taehyung POV

Tâm trí con người là một nơi tối tăm và bất định, nó bơi lội với những ý nghĩ xấu xa và tham lam. Chúng quấn lấy bạn và nuốt trọn bạn và sẽ không bao giờ buông tha. Kiểm soát toàn bộ cơ thể khiến bạn không nói nên lời, bất động và quan trọng nhất là bất lực.

Nhưng đó là những gì tôi muốn, phải không? Để loại bỏ toàn bộ sức lực của bản thân và vứt bỏ cảm xúc cuối cùng. Đề cao cảnh giác và bảo vệ bản thân là một công việc khó. Đầu bạn như đang căng lên để giữ bức tường vô hình để không ai có thể vào được. Bạn đã cố gắng rất nhiều để giữ cho nó chắc chắn nhưng đôi khi bạn lại trượt chân. Đôi khi bạn từ bỏ và đó là lúc tính mạng nguy hiểm nhất. Bởi vì khi nó từ bỏ, khi nó có những lỗ nhỏ mà mọi thứ có thể xuyên qua, đó là lúc mọi người có thể xâm nhập vào. Khi những suy nghĩ, ý tưởng và cảm xúc bò lên da bạn như một ngàn con nhện. Nó không ngừng và sẽ không dừng lại cho đến khi nó có những gì nó muốn. Bạn.

Nó đã có tôi. Mọi mảnh ghép cuối cùng của cơ thể tôi đều bị bao phủ trong bóng tối, trôi qua cơn gió đen quanh tôi và tôi không thể nhìn thấy gì. Mọi giác quan của tôi dường như bị cắt đứt, khiến tôi nằm đó nhưng không thực sự ở đó. Có lẽ tôi vốn dĩ không ở đây, có lẽ cuối cùng tôi đã được giải thoát. Có lẽ cuối cùng tôi đã chấp nhận thực tế rằng đây thực sự là những gì tôi muốn. Tôi muốn chết, kết thúc, dừng lại.

Nhưng ngay cả trong sự mù mịt, xuyên qua bóng tối và những đám mây đen dày đặc bao quanh tôi ở khắp mọi nơi, tôi vẫn có thể nhìn thấy một tia sáng. Nó tỏa sáng đến rực rỡ khiến tôi chẳng thể phớt lờ hay nhìn đi chỗ khác. Nó thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi và ngay sau đó đó là tất cả những gì tôi có thể tập trung vào.

Qua ánh sáng đó, tôi bắt đầu nghe thấy giọng nói, hoặc một giọng nói quen thuộc. Nó phá vỡ những khoảng đen xung quanh tôi và khiến tôi chiến đấu để lắng nghe chúng. Nó hét lên và gọi tên tôi nhưng tất cả những gì tôi có thể thực sự tập trung vào là ánh sáng rực rỡ xung quanh nó.

"TAEHYUNG" giọng hét lặp đi lặp lại kèm theo những âm thanh như tiếng khóc. Tại sao họ lại khóc? Tôi lại làm gì sai rồi sao?

Ánh sáng tuyệt đẹp bắt đầu tối dần xung quanh nó và tôi cảm thấy cơ thể mình đang cố gắng nhảy lên và nắm lấy nó. Tôi vẫn chưa muốn nó biến mất. Tôi muốn nghe nó nhiều hơn, yêu cầu nó giải thích tại sao nó lại khóc, tại sao lại đau khổ như vậy.

"KHÔNG" tâm trí tôi hét lên vì tôi vẫn quá bất lực để hét thành tiếng.

Đường như xuất hiện một tấm chắn bắt đầu dày hơn và dày hơn, chen ngang như một cánh cửa cản ánh sáng. Tôi chiến đấu với tất cả khả năng của mình để đạt được nó và giữ nó nhưng nó sẽ không ở lại. Tôi cảm thấy trống rỗng trong bụng thắt lại khi tôi thấy nó rời khỏi tôi. Tôi muốn chạy về phía nó nhưng không thể, tôi muốn hét lên nhưng tôi không thể nói thành lời. Và khi ánh sáng biến mất với một tia sáng cuối cùng, tâm trí tôi chỉ có thể nghĩ một điều:

Mọi thứ kết thúc rồi.

___________________________________

Jungkook POV

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Bang PD báo cho tôi tin rằng Taehyung đã được chuyển vào phòng hồi sức. Hai ngày kể từ khi tôi cảm thấy thế giới của mình dừng lại và bắt đầu lại tất cả chỉ trong một chuyển động, và cũng là hai ngày kể từ khi tôi trở nên tức giận hơn bao giờ hết. Tôi đã mất cảnh giác trước sự thay đổi tâm trạng đột ngột của mình nhưng tôi vẫn hiểu điều đó ngay cả khi không ai khác làm vậy.

Tôi biết mình nên khóc vì hạnh phúc giống như những người xung quanh mình, nhưng thay vào đó tôi lại thấy mình phá phách mọi thứ và lớn tiếng với các hyung của mình. Khoảnh khắc Bang PD nói với tôi rằng anh ấy đã ổn hơn, tôi lập tức cảm thấy bình yên khi biết rằng anh ấy sẽ sống và tôi sẽ được gặp lại anh ấy, nhưng sau đó tôi hoàn toàn mất trí. Tầm nhìn của tôi chuyển sang màu đỏ và mơ hồ và tôi chạy ra khỏi bệnh viện nhanh hơn bất kỳ ai có thể gọi tên tôi.

Một loạt các cuộc gọi và tin nhắn đến khi tôi phớt lờ tất cả và bắt taxi rời khỏi khuôn viên bệnh viện. Tôi không thể thở được ở bất cứ đâu gần nơi tồi tệ đó và tôi không thể giải quyết cơn giận của mình với mọi người xung quanh. Mọi người đều mong tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi thứ đều ổn nhưng không. Không, bây giờ tôi đang bực mình. Tôi tức giận với anh và những gì anh đã làm, sao anh có thể ngu ngốc đến mức khiến kết liễu cuộc đời như thế!

Nghe có vẻ hư hỏng, tôi cảm thấy cần phải phá nát cái gì đó và coi đó như cách để trừng trị anh đã làm tổn thương tôi. Để cho anh ấy thấy những gì anh ấy đã làm với tôi không chỉ là rời bỏ tôi mà còn cố gắng rời bỏ tôi tận hai lần. Anh ấy thực sự nghĩ rằng tôi sẽ ổn sao? Anh thực sự ngốc đến vậy sao?

Tôi hét lên với người lái xe taxi để đưa tôi đến một nơi mà tôi đã không không dám đến hơn một năm qua. Tôi đã không đặt chân đến bất cứ chỗ nào gần nơi đó cũng như chưa vào trong lấy một lần. Vì nó đau lắm, quá nhiều ký ức đã mất lọt qua từng kẽ hở của toàn bộ nơi này. Nó cất giữ quá nhiều tình yêu từ 2 người con trai và tự đóng dấu lên từng inch chết tiệt của nơi đó. Tình yêu mà đến hôm nay tôi vẫn có thể cảm nhận được đang trôi trong huyết quản, chỉ có điều bây giờ nó tạm thời bị thay thế bằng sự căm ghét.

Tôi ghét Taehyung và những gì anh ấy đã làm.

Ngay khi chiếc taxi vừa tấp vào lề đường, tôi bực dọc đưa tiền cho tài xế lái xe và đóng sầm cửa lại. Đôi chân dài của tôi chạy nhanh lên bậc cửa, thành thạo lấy chìa khóa từ dưới tấm chiếu 'welcome home' rồi mở khóa. Mọi suy nghĩ về hạnh phúc mà tôi từng cảm thấy ở nơi này đã biến mất và giờ chỉ càng thúc đẩy tôi bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Bật đèn lên khi lao vào căn hộ, tôi chạy qua lối vào ở sảnh, đập vỡ những bức ảnh và lọ hoa xuống đất. Tay tôi nắm chặt những bức tranh và đồ đạc dọc theo tường, đập chúng thành hàng triệu bức trên sàn.

Tâm trí tôi trở nên hỗn loạn khi tôi lật tung chiếc ghế dài, phá vỡ TV, loa âm thanh, thêm một vài bức ảnh và thậm chí cả những giải thưởng mà chúng tôi đã giành được với tư cách là một ban nhạc. Tất cả đều lộn xộn trên sàn phòng khách và nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

"ĐỒ ĐÁNG GHÉT KIM TAEHYUNG" Tôi hét lên khi lật đổ một giá sách khá lớn. Khung và sách rơi vãi trên sàn. Tôi suýt ngã vì vấp phải một thứ trên sàn và câm hận chử nó vài câu sau đó bắt đầu đá nó ra khỏi đường đi của mình.

Nhà bếp là điểm tiếp theo để xả cơn thịnh nộ của tôi khi tôi đập vỡ nồi, chảo, ly và đồ sành sứ. Tôi ném đĩa và bát vào tường làm các mảnh thủy tinh bay khắp nơi. Tôi thậm chí còn không nhận ra những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má khi tôi chạy ra khỏi bếp và lên lầu.

Tôi dừng lại trước căn phòng mở, nhìn vào đó, chống lại tất cả những ký ức đến từ phòng của anh ấy, phòng của chúng tôi

đã từng là nơi chia sẻ yêu thương giờ chỉ còn là một căn phòng trống trải, lạnh lẽo và nhạt nhòa. Không có gì đặc biệt về nó và điều đó càng làm tôi tức giận hơn.

"Kim Taehyung! Anh được lắm! Anh đã quên em!" tôi hét lên khi tôi bắt đầu phá nát căn phòng của anh ấy còn hơn cả một cơn cuồng phong. Các bản nhạc, sách và đàn piano đều bị tôi đập nát không nhận ra hình thù.

"Anh không yêu em! Sao anh có thể làm điều này với em! Làm sao anh có thể cố gắng rời bỏ em!" tôi nức nở khản cổ khi tìm thấy một cây gậy đánh gôn ở góc phòng. Tôi lấy nó đập nó vào gương và những bức ảnh thậm chí không nhận thức được những gì tôi đang làm. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn anh ấy thấy anh ấy đã làm tổn thương tôi nhiều như thế nào.

"Tại sao anh không cần em!" Tôi hét lên thất vọng khi nhìn thấy bức ảnh của Taehyung và gia đình anh ấy. Tôi càng khóc to hơn và giơ gậy đập vào bức tranh, chỉ dừng lại ngay sau khi suýt đánh trúng nó.

Cây gậy rơi khỏi tay tôi như thể nó đã đốt cháy tôi và tôi nhìn chằm chằm vào bức hình. Đó là chúng tôi, tôi và Taehyung đang mỉm cười hạnh phúc và không quan tâm ai có thể nhìn thấy. Tình yêu của chúng tôi tỏa sáng vô cùng khi chúng tôi gắn bó với nhau một cách tự do.

Tôi giật lấy bức tranh trên tường và nhìn kỹ hơn. Tôi nhớ mình đã chụp bức ảnh này chỉ vài ngày trước khi anh ấy rời bỏ tôi. Chúng tôi đã rất hạnh phúc và rất yêu nhau và tôi chưa bao giờ nhớ nó nhiều như lúc này.

_______________________________

Jimin đã tìm thấy tôi không lâu sau khi tôi nhìn thấy bức ảnh. Tôi đang nằm giữa sàn nhà trên một đống kính chỉ giữ chặt bức ảnh. Tôi đã khóc trong vòng tay anh ấy hàng giờ liền chỉ muốn hiểu tại sao Taehyung lại chọn làm điều này.

Anh ấy vẫn nằm trong bệnh viện và vẫn đang ngủ. Các bác sĩ cho biết anh đã uống hơn chục viên thuốc và phổi của anh chứa đầy nước. Có vẻ như anh đã uống thuốc một chút trước khi xuống nước để có thể ngủ thiếp đi trong đó và không phải vật lộn.

Không gì khiến tôi ghê tởm và làm tôi đau đớn hơn việc nghe bác sĩ nói như vậy. Tôi muốn tin rằng ông ta đang nói dối nhưng tôi biết không phải vậy. Taehyung đã biết chính xác mình đang làm gì, anh ấy muốn hoàn thành công việc và anh ấy đã thực hiện các biện pháp để làm điều đó.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi có thể đến phòng anh ấy. Mẹ anh ấy, mẹ tôi và các thành viên còn lại đã quay lại gặp anh ấy nhưng tôi không thể. Tôi đã rất tức giận vào cái đêm Bang PD nói rằng anh ấy đang khá hơn nhưng tôi không thể nhìn anh ấy lúc này. Sau đó, đêm hôm sau, tôi đã quá suy sụp về mặt cảm xúc và nghĩ rằng tôi sẽ làm phiền anh ấy và anh ấy cần được nghỉ ngơi rất nhiều. Nhưng hôm nay tôi không thể tránh xa được nữa, cơ thể tôi ngứa ngáy chỉ cần được ở gần anh ấy.

Tôi đi dọc hành lang trải dài với nhiều phòng bệnh nhân. Một số giữ bệnh nhân đang ngủ với gia đình hỗ trợ và một số thì trống rỗng. Càng đến gần phòng anh ấy, trái tim tôi bắt đầu chìm trong bụng. Nó đang khuấy động với một hỗn hợp của tình yêu, giận dữ và cay đắng.

Mắt tôi rơi vào số phòng và tên anh ấy được ghi bên dưới nó. Đôi mắt tôi nhắm nghiền lại khi cố gắng chống lại những giọt nước mắt. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy, anh ấy đang chết chìm trong một bồn nước và trông có màu xanh. Tâm trí của tôi không thể hiểu chi tiết của mọi thứ nhưng bây giờ tôi chắc chắn rằng nó sẽ làm được. Tôi chắc rằng bây giờ tôi sẽ nhận ra mọi thứ và chỉ riêng sự thật đó thôi đã khiến tôi sợ hãi.

Với một cái run tay, tôi xoay tay nắm cửa xuống và lặng lẽ bước vào căn phòng tối. Không có đèn trên cao được bật nhưng vẫn có ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ. Có thể nghe thấy tiếng bíp bíp nổi tiếng từ máy theo dõi tim khắp phòng khi tôi đóng cửa lại sau lưng nhưng vẫn nhìn xuống sàn, sợ hãi nhìn lên anh ấy.

Chân tôi lê về phía trước cho đến khi tôi đứng ở chân giường của anh ấy. Tôi nghe thấy thứ gì đó khác cùng với máy theo dõi nhịp tim và nó giống như tiếng vù vù cứ sau vài giây.

Hít một vài hơi thở sâu đều đặn, tôi buộc mình phải tập trung và từ từ theo dõi mắt mình lên cơ thể anh ấy. Đôi chân thon nhỏ được giấu bên dưới nhiều tấm chăn phủ lên đến thân của anh ấy. Những cánh tay yếu ớt, mềm nhũn và băng bó nằm lỏng lẻo bên cạnh anh và bất động. Ngực anh ấy từ từ lên xuống với những nhịp thở vẫn còn nông nhưng vẫn đủ để giữ cho anh ấy sống sót, và tôi cố gắng chiến đấu với nó bao nhiêu thì cuối cùng mắt tôi cũng đáp xuống khuôn mặt nhợt nhạt của anh ấy. Tôi thấy một ống thở trong mũi anh ấy giúp anh ấy tiếp nhận oxy, dường như anh ấy rất yếu để tự mình làm việc đó.

Khó có thể xác định chính xác những nét thanh thoát mềm mại của anh ấy qua vẻ ngoài nhợt nhạt và ám ảnh trên khuôn mặt. Xương má của anh ấy nhô ra một cách nổi bật và đó là khi tôi cau mày bối rối. Mắt tôi nhanh chóng liếc lại anh ấy một lần nữa và sau đó tôi nhận thấy tôi có thể nhìn thấy gần hết xương của anh ấy. Chúng hơi nhô ra nhưng không đủ để nhận thấy nếu bạn không tìm kiếm mọi thứ.

"Taehyung à ..." tôi thì thầm cảm thấy có lỗi. Anh ấy đã nhịn ăn sao? Tôi lại không nhận thấy tất cả những điều này trước đây?

Với những hơi thở run rẩy, tôi buộc mình phải giữ bình tĩnh và đi đến chiếc ghế ngồi cạnh giường anh ấy. Mắt tôi nhìn thẳng vào chiếc băng quấn từ cổ tay đến khuỷu tay của cả hai người theo đúng nghĩa đen. Trái tim tôi đau thắt lại khi tôi nhận thấy một vài vết máu trên tủ quần áo bên mình.

Tôi tức giận lau những giọt nước mắt bắt đầu rơi và đưa tay qua, tay tôi run như chiếc lá và đón lấy bàn tay nhẹ và lạnh của anh. Cảm giác thật vô hồn và mềm nhũn trong tay tôi. Anh ấy không co giật hay thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh ấy biết tôi đang ở đây và điều đó khiến tôi suy sụp.

Tôi bật ra tiếng nức nở và gục đầu xuống giường, vẫn nắm chặt tay anh ấy như thể anh ấy sẽ biến mất. Môi tôi tìm đến làn da mỏng manh mềm mại của những ngón tay anh ấy và tôi đặt những nụ hôn dọc theo từng ngón tay của anh ấy

"Tại sao vậy Tae? Tại sao anh lại làm điều này?" tôi thì thầm với anh ấy một cách vụn vỡ. "Tại sao anh không đến nói chuyện với em? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết chuyện này kia mà", tôi thút thít vào tay anh. "Và bây giờ anh đang bị thương ... anh nằm ở đây là vì em .. Nhưng ... anh không biết điều này sẽ làm tổn thương em nhiều như thế nào sao ??" tôi hỏi anh ấy

Những âm thanh của tiếng khóc của tôi vang vọng khắp phòng khi tôi tiếp tục nói chuyện với anh ấy. "Em chưa bao giờ ngừng yêu anh Taehyung à ... Chưa bao giờ .. Tất cả những gì em muốn là được ở bên anh nhưng em đã thực sự nghĩ rằng anh không cần em nữa.. Và em ... em thực sự không biết làm sao mình có thể tin được điều đó ...nhưng em đã rất bất an Tae à .. em nghĩ anh đã tìm thấy ai đó tốt hơn em bởi vì anh xứng đáng những thứ tốt hơn "

"nhưng điều đó không có nghĩa là em đã ngừng yêu hay không cần anh nữa Tae à .. Mỗi ngày, nhìn cái cách mà anh vui vẻ bên người con gái khác khiến em như muốn chết đi.... Và tin em đi Tae, em biết anh đã cảm thấy thế nào vì em cũng đã từng muốn kết thúc cuộc đời mình ... Em cũng muốn bỏ đi bởi vì em không thể đứng nhìn anh với một người khác không phải là em ... Nhưng anh.biết không? em không thể làm được điều đó ... em không thể rời xa anh ngay cả khi em không thể có anh ... em cần ở bên cạnh anh , ngay cả khi chúng ta không nói chuyện, em vẫn cần anh .. Chỉ cần biết anh vẫn luôn ở đó là đủ rồi... "

Đôi mắt tôi nhắm nghiền và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trước lời thú nhận của tôi. Tôi biết anh ấy không thể nghe thấy tôi và cũng không nghe nhưng cảm giác thật tuyệt khi cuối cùng đã nói ra tất cả. Bằng cách nào đó, điều đó dễ thực hiện hơn khi anh ấy không thể đáp lại hoặc ngăn cản tôi, bởi vì bây giờ tôi có thể thực sự cho anh ấy biết cảm giác của tôi.

"em vẫn không đủ đối với anh sao, Tae ...?" tôi thì thầm một cách bất lực. "đó là lý do tại sao anh muốn rời bỏ em ... em không đủ quan trọng để làm cho anh muốn ở lại ngay cả khi chúng ta không thể thuộc về nhau sao? em vẫn không đủ .. không đủ với anh sao '' những nụ hôn tôi đã để lại trên tay anh ấy.

Tôi đã không bao giờ đủ và tôi vẫn chưa từng. Tôi không đủ để khiến anh ấy muốn ở lại và chiến đấu ngay từ đầu và bây giờ tôi thậm chí còn không đủ để khiến anh ấy muốn tiếp tục cuộc sống của mình.

Taehyung là người đang nằm trong bệnh viện, anh ấy là người đã cố gắng tự tử và bỏ lại tất cả chúng tôi. Anh ấy đang bị tổn thương sâu sắc bởi những sự kiện trong cuộc sống của mình và đã trải qua những điều mà mọi người không bao giờ phải đối mặt. Nhưng điều anh ấy quên nhận ra là mặc dù anh ấy đang trải qua một điều gì đó và giờ anh ấy đang bị thương, anh ấy đã quên để ý xem ai khác đang bị tổn thương nhiều hơn.

"em .... đủ ... đối với anh mà... Jungkook"










~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Viết chương này trong cơn buồn ngủ, mắt lờ đờ nhưng tay vẫn đánh. Mong không sai sót ^~^

má ơi tôi vừa thi xong môn cuối cùng, từ giờ có thể up chương hàng ngày được rồi (nói vậy thôi chứ tính tôi cũng lười~~)

27 phútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ