17. Chúng mình sẽ chỉ xa nhau một thời gian thôi

98 6 0
                                    

Thứ lỗi vì chương này khá dài, lâu lâu được ngày chăm chỉ.

*******************

Jungkook POV

"Ý mẹ là sao ạ? anh ấy sẽ đi đâu ạ?" những từ ngữ lướt qua môi tôi trong một tiếng thì thầm đứt quãng khi tâm trí tôi cố gắng quấn lấy ý tưởng đó. Tâm trí, trái tim và cơ thể tôi đều không tin vào việc để Taehyung sẽ đi đâu đó xa hơn 10 bước so với tôi. Nghe có vẻ điên rồ nhưng mặc anh có tiếp cận để tấn công tôi thì cũng không thay đổi cảm giác của tôi dành cho anh. Anh ấy có thể cố gắng làm tổn thương tôi cả triệu lần thì tôi vẫn luôn quay lại với anh ấy, không điều gì anh ấy làm có thể ngăn cản tôi tiếp tục yêu anh.

"đúng vậy ... nhưng chỉ là một thời gian ngắn thôi" mẹ anh buồn bã nói với tôi. Bác ấy đặt tay lên vai tôi xoa đều như thể điều đó có thể làm dịu đi cú sốc tôi đang nghe. không hề, thậm chí một chút cũng không.

"Nhưng....sao cơ ạ..anh ấy .. Rời đi? Ở đâu cơ ạ? ngắn cụ thể là bao lâu ạ?" các câu hỏi được đưa ra một cách nhanh chóng như sợ bản thân sẽ bỏ lỡ cơ hội đều hỏi thông tin về anh. Tôi điên cuồng tìm kiếm đôi mắt của bác và thấy nỗi buồn trong đó. tôi có thể thấy rằng bác không muốn là người nói với tôi điều này hoặc giải thích những gì đang xảy ra, bác không muốn là người gánh vác nỗi đau và chuyển nó cho tôi nhưng bác vẫn làm. Tôi nhìn thấy tất cả tình yêu và sự tôn trọng trên thế giới trong mắt bác nhưng tôi không thể làm gì để che đậy nỗi đau mà tôi cảm thấy lúc này.

"Mẹ không biết là bao lâu nữa em yêu .. Cho đến khi các bác sĩ cảm thấy Taehyung đủ ổn định để trở về nhà."

"Anh ấy ổn định! Anh ấy sẽ ổn thôi mẹ! Anh ấy chỉ cần thư giãn vài ngày là hết .." Tôi cãi lại bác và bác chỉ lắc đầu.

"Con biết đó không phải là sự thật mà, Jungkook .." Môi dưới của bác run lên một chút khi bác nói. "con yêu, Taehyung .. nó cần được giúp đỡ, sự giúp đỡ chuyên nghiệp để đưa nó trở lại với chúng ta, thoát khỏi bất cứ nơi tối tăm nào nó đang ở ngay bây giờ"

"Không đâu!" Tôi hét lên khiến bác giật mình và tôi đứng dậy để bắt đầu đi lại trước mặt bác.

"Không có gì sai với anh ấy cả! Anh không bị bệnh mà chỉ hoảng sợ một chút thôi! con có thể giúp anh ấy... Anh ấy cần con, không phải mấy tên bác sĩ ngu ngốc nào đó!" tôi hét lên với bác. Bác Kim đứng lên nhìn tôi gần như rụt rè và tôi cảm thấy tội lỗi vì đã hét lớn bác nhưng tôi không thể chấp nhận được.

"con không thể giúp nó Jungkookie.. Taehyung cần một đội y tế .. nó đã cố gắng tự sát, Taehyung cần phải ở trong trại-"

"Làm hãy đừng lại đi!" tôi hét vào mặt bác và bác bối rối quay lại. Cơ thể tôi run lên và tỏa ra sự tức giận. Từ xa, tôi nghe thấy tiếng cạch cạch mở cửa nhưng mắt tôi vẫn hướng về phía mẹ anh.

"Anh ấy không cần bất cứ cơ sở chết tiệt nào hết! Thứ anh ấy cần chính là được ở bên những người yêu thương anh ấy và muốn bảo vệ anh ấy.".

"Mẹ hiểu con muốn bảo vệ Taehyungie, nhưng Jungkook à, con không thể bảo vệ nó khỏi chuyện này được" bác nhẹ nhàng giải thích.

27 phútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ