12. Đụng chạm

94 6 0
                                    

***Warning: chứa nội dung tiêu cực.











Taehyung POV



Ngày 15 tháng 7 năm 2022



Cuối cùng cũng kết thúc rồi.



Sự thật cuối cùng đã được nói ra và sân khấu cuối cùng cũng được hạ màn. Tôi đã muốn và chờ đợi rất lâu để có thể nói ra những đau đớn mà tôi phải chịu đựng. Một sức nặng vô hình đột ngột được nâng lên khỏi lồng ngực của tôi khiến không khí tràn vào phổi của tôi. Tôi đã rất sợ hãi khi nói ra sự thật nhưng bây giờ tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, lồng ngực của tôi nổi lên và rơi xuống tự do. Không có hạn chế, không có luật lệ, không có gì khác ngoài sự tự do của sự thật. Nó giống như mọi kim chỉ nam quấn lấy tôi như một cây nho, bắt buộc tôi phải nghe lời họ. Với những lời nói dối và sự tổn thương tiếp tục tăng lên, cây chỉ nam đó ngày càng trở nên mạnh mẽ và thắt chặt hơn. Chặt đến nỗi phổi của tôi không cho phép không khí tràn vào và đầu óc tôi không thể suy nghĩ mạch lạc.



Bây giờ, những dây leo đó đã bị cắt đứt và sẽ không bao giờ quấn lấy tôi nữa.



Tôi cảm thấy mọi thứ trong hai năm rưỡi qua trôi theo từng đợt. Một cảm giác mới bao trùm lấy tôi và nở một nụ cười nhẹ trên môi. Một nụ cười đã lâu không thành thật cuối cùng đã thay thế cho cái cau mày bẩn thỉu và tôi thích nó. Tôi thích cười, tôi không thích bị tổn thương.



Tôi biết cảm giác sung sướng này sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng tôi vẫn nhắm mắt và đắm chìm trong nó.



Đầu óc tôi trở nên tỉnh táo ngay lập tức, bao chùm tôi không gì khác ngoài sự thoải mái và bình yên. Tôi đã khao khát sự bình yên này quá lâu rồi, nhưng tôi biết ngay cả bây giờ tôi vẫn chưa có được nó một cách trọn vẹn. Tôi sẽ không có nó đầy đủ cho đến khi tôi thực hiện lý do tôi bắt đầu toàn bộ việc này.



Mở mắt ra, tôi thấy chiếc máy tính xách tay đã tắt, cuốn nhật ký và album ảnh. Bây giờ tất cả đã lắng xuống với tôi, những gì tôi vừa làm, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tôi biết họ sẽ muốn một lời giải thích sâu hơn nhưng tôi không chắc mình có một lời giải thích. Tôi đã trút hết tâm huyết của mình vào một buổi phát trực tiếp ngu ngốc trước mặt cả thế giới và họ. Tôi biết họ đã xem, tôi đã nhìn thấy tin nhắn nhưng tôi không thể trả lời. Tôi không thể cho họ thêm hy vọng.



Đứng dậy, tôi lôi vài món đồ còn lại ra và đặt chúng ngay ngắn trên đầu giường. Tôi muốn họ có những thứ đó; cho Jungkook đọc nhật ký và xem ảnh. Tôi không ngu ngốc để nghĩ rằng họ sẽ không tìm tôi, tôi biết họ sẽ làm. Nó chỉ là vấn đề thời gian và tôi biết nó sẽ không mất quá lâu . Những thứ này là vật dụng cá nhân duy nhất của tôi có ý nghĩa đối với tôi, sổ tay nhật kí chứa đựng những tình yêu mà niềm hạnh phúc, cuốn album ảnh tập hợp những khoảnh khắc đáng nhớ từ lúc vào ban nhạc.



Sức nặng của đêm đen đè nặng lên ngực tôi và bắt đầu khiến tôi đau đớn. Nó không chỉ là một nỗi đau về tình cảm nữa, nó giờ đã trở thành thể xác. Tôi cố gắng không nghĩ về nó quá nhiều nhưng tôi không thể chịu được gì. Tôi không thể làm gì ngoài việc nghĩ đến Jungkook. Khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười dịu dàng ngọt ngào và một trái tim mà tôi vẫn nguyện sẽ mãi mãi là của tôi.

27 phútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ