2. Kí ức về nụ hôn đầu

224 11 0
                                    

Taehyung's POV

Thứ 2 ngày 15 tháng 7 năm 2022, 7:30 tối

Tôi cúi đầu chạy vội đến bên chiếc xe Genesis tôi mới mua năm ngoái, thầm mong rằng không có ai đang quan sát tôi. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng không có ai đang nhìn, thực ra họ vẫn luôn rình rập và tìm mọi cách để moi thông tin của bạn. Người hâm mộ, nhiếp ảnh gia, mọi người nói chung đều nhìn thấy mọi thứ. Nó luôn làm tôi ngạc nhiên về cách người hâm mộ suy luận mặc dù tôi đã cố che giấu.

Nhìn xung quanh nhanh chóng, tôi không thấy bất kỳ ai đang rình rập tôi, nhưng điều đó không làm tôi lo lắng. Tôi lên xe, khóa trái cửa rồi lùi ra con đường chính. Tôi không muốn tiếp tục với tất cả những gì tôi bỏ lại phía sau bởi vì tôi biết rằng nếu cứ như vậy bản thân sẽ chẳng bao giờ bước tiếp được. Lần này sẽ khác. Tôi đã quá mệt mỏi với việc giả vờ như chẳng có gì xảy ra trong cuộc sống mà cứ cười như một thằng ngốc và nhượng bộ cho những hành động đáng ghê tởm của bọn họ. Đó không phải tôi. Nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.

Đường xá tấp nập xe cộ qua lại dẫn đến tắc đường. Phải rồi, giờ này là giờ cao điểm của các nhân viên văn phòng tan ca. Tôi nghĩ rằng cứ thế này tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây thêm 1 tiếng nữa. Tôi ghét thời gian. Nó khiến tôi suy nghĩ và suy nghĩ khiến tôi đau lòng.

Thật buồn cười khi mọi người nhìn nhận tôi là một chàng trai vui vẻ, yêu đời và hướng ngoại. Có thể tôi là anh chàng đó nhưng anh ta đang ẩn mình sau lớp mặt nạ dối trá và lừa lọc.

Tất cả họ đều xem tôi là người gắn kết các thành viên lại với nhau bằng những câu chuyện cười và những tràng cười sảng khoái. Vâng, đúng là thế nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Chính xác là tôi đã không cảm thấy hạnh phúc như vậy trong 2 năm rồi. Tất cả đã chết vào ngày họ lấy đi mọi thứ của tôi. Đó cũng là ngày họ cho tôi cuộc sống giả tạo nhảm nhí này mà tôi không bao giờ đòi hỏi. Nhưng tôi đoán họ không quan tâm đến việc nhìn nhận nó theo cách đó.

Cuối cùng cũng đến nơi tôi cần. Tôi ngẩng đầu và nhìn lên khách sạn 3 sao tạm bợ. Không có gì quá sang chảnh nhưng cũng không hẳn là một cái ổ chuột. Thở dài, tôi lấy túi xách và bước ra khỏi xe, chỉnh lại đầu tóc và đi vào trong. Một cô gái trông buồn chán đang ngồi ở bàn làm việc và ngước nhìn tôi với vẻ mặt không nhận ra. "Phòng cho 1 người?" Cô ấy hỏi tôi và tôi gật đầu đáp lại.

"Trong bao lâu?" Cô ấy gõ một cái gì đó vào máy tính của mình mà không cần liếc nhìn tôi lần thứ hai.

"chỉ một đêm thôi, cảm ơn." Đó là tất cả những gì tôi cần, nhưng cô ấy dường như không nhận thấy bất cứ điều gì. Cô ấy hỏi tôi những câu hỏi cơ bản về thông tin của tôi trước khi tôi trả cô ấy bằng tiền mặt và cô ấy giao cho tôi chìa khóa.

"Phòng của anh ở lầu hai, mong anh có một đêm tốt lành." Sau đó, cô ấy bước đi để nộp giấy tờ của mình và tôi đi đến thang máy.

Tôi gần như sợ rằng thứ này không hoạt động và tôi sẽ chết ngạt trong cái trục thang máy mốc meo này. Nó gần như khiến tôi cười khúc khích trước tình huống trớ trêu khi nó liên tục phát ra tiếng cót két dài. Cuối cùng thì nó cũng dừng lại và tôi bước ra hành lang.

27 phútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ