Em muốn khép mắt lại trước đời thênh thang
Em không muốn nhìn nữa.
Nhìn nắng mùa thu vàng rực rỡ, nhìn những nụ cười giòn tan ngoài sân trường ấm áp, thấy mình đứng dưới hiên, nơi bóng râm lạnh ngắt, như một kẻ ngoài cuộc.
Nhìn đứa em trai gầy gò, khoắng vội trên cuốn vở chi chít chữ trong khi còn chưa nuốt xong miếng cơm vội, thấy mình của ngày xưa.
Em không muốn nhìn nữa. Không muốn thấy sự trống rỗng bên trong mình. Không muốn thấy những cay đắng của ngày xưa và cả bây giờ. Không muốn thấy sự thất vọng vô hạn đối với bản thân.
Mình giờ đây như đá. Thật khó để cảm nhận một chút ấm áp nào. Em nghĩ vậy.
Nhưng có lẽ để trưởng thành, còn cần phải tàn nhẫn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu phố của những lạ kì
Non-FictionThể loại: tùy bút Ghi chú: Một chút về tôi, một chút về mọi người quanh tôi, một chút về thành phố chộn rộn. Những thứ tôi yêu, những thứ đẹp đẽ nhất trần đời... Lưu ý: KHÔNG được phép đem tác phẩm này khỏi đây.