Ngày này đã là giáp Tết. Hương của mùa xuân bắt đầu len lỏi trong không gian, như cái bước khẽ khàng của gió. Này là trầm hương, này là mùi đất, mùi của cái tiết lạnh tái tê mà trong trẻo lạ lùng. Tất cả tựa như hợp thành giai điệu của mùa xuân Hà Thành.
Sống ở thành phố này suốt cuộc đời mình, tôi chưa từng mạo muội tả mùa xuân đến một lần, bởi vì cái xuân ở đây nó lạ lùng lắm, mà tôi thì chẳng đủ khả năng để nhào nặn ra cái hình dáng ấy cho ai xem. Thế nhưng bây giờ tôi sẽ làm điều mà tôi cho là liều lĩnh ấy, vì tôi cho rằng, mùa xuân của tôi không giống mùa xuân của Vũ Bằng trong "Thương nhớ mười hai", cũng không giống của Văn Ký trong "Hà Nội mùa xuân".
Mùa xuân của tôi trong trẻo lạnh lùng, tựa một thiếu nữ xinh đẹp làm kiêu. Nàng trắng trẻo, da mịn như tơ, mái tóc xanh mượt xòa xuống hàng mi cong vút. Nàng chẳng thích cười, thế nhưng than ôi, đôi mắt phượng sắc sảo của nàng khẽ chớp là một lần tim lệch nhịp. Nàng đẹp cái vẻ mĩ miều ma mị của quỷ thần, thanh cao xa cách của tiên tử. Nàng có vẻ ngoài của tuổi thanh xuân, cốt cách của kẻ thấu thế gian trần tục. Chính thế, nàng của tôi thanh khiết đến lãnh đạm.
Nói sao? Có lẽ tôi yêu nàng. Người ta dễ dàng yêu một con người như thế. Kiểu tình yêu của Platon ấy. Tình yêu cuồng dại ẩn sau sự hờ hững chẳng nhiệt thành. Thế đấy. Mùa xuân kì lạ lắm. Dường như chẳng có gì xảy ra mà lại như có gì đang sôi sục đang trào dâng, mơn trớn rồi vuốt ve tâm tư con người ta, làm ta chẳng thể ngồi yên được nữa. Ta chực muốn phá tung tất cả những giới hạn, muốn vượt lên những lằn ranh. Thế nhưng ta lại chẳng điên cuồng mà bình tĩnh lạ kì, ta ngẫm rồi suy, sau rốt ta lại có câu trả lời phù hợp cho khát khao khám phá sự mới mẻ của mình từ những điều cũ kĩ của năm qua.
Tựa như tôi bây giờ. Năm 2015 của tôi có thể dùng từ "loạn" để hình dung. Bỏ học bổng du học, trượt đội tuyển, rung động, ôn thi cấp ba, đỗ trường chuyên, yêu đương, sợ hãi, chia tay, có bạn mới, thích nghi. Mọi thứ quay cuồng và rối tung như mớ len dưới chân một con mèo. Song sự chẳng ra sao ấy lại dạy tôi vài điều.
Tôi học được rẳng. Chẳng ai hiểu cảm giác của người khác. "Tôi hiểu mà." chỉ là lời nói miệng. Đau đớn hay hạnh phúc. Chỉ thời điểm ấy, không gian ấy mới đem lại. Không cảm giác nào giống nhau cả. Và cũng chẳng ai trải qua hoàn cảnh như người khác. Hơn nữa, không ai muốn san sẻ cảm xúc vô điều kiện. Một nỗi đau có thể được tâm sự nhưng không thể sẻ chia. Nỗi đau chỉ đè nặng hơn khi người khác nói "hiểu" như thể đó là công cụ thể hiện sự hiểu biết thay vì cảm thông. Đừng vội vàng để ai thấy trái tim mình, ngoại trừ đấng sinh thành, vì đâu ai khác có khả năng bao dung trái tim ấy.
Tôi học được rằng. Mất đi con đường này thì sẽ khắc có con đường khác, dài hay ngắn không quan trọng, đích đến vẫn như nhau. Tôi đã trượt trường cấp hai mơ ước để vào trường cấp hai tốt nhất Hà Nội. Tôi đã trượt kì thi học sinh giỏi để đỗ trường trung học tốt nhất trong nước. Tôi đã mất đi một người bạn giả tạo để có được hai người bạn chân thành. Chung quy, tôi mất điều này và lại được bù đắp gấp đôi. Thế nên, làm người, đừng chìm đắm trong đau khổ và cho rằng mình là kẻ bất hạnh, đâu đó sự may mắn đang mỉm cười.
2015 của tôi cũng nên kết thúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu phố của những lạ kì
Non-FictionThể loại: tùy bút Ghi chú: Một chút về tôi, một chút về mọi người quanh tôi, một chút về thành phố chộn rộn. Những thứ tôi yêu, những thứ đẹp đẽ nhất trần đời... Lưu ý: KHÔNG được phép đem tác phẩm này khỏi đây.