Hà Nội của tôi - linh hồn của lửa

216 15 1
                                    

Hà Nội mùa này nóng. Đi ra ngoài là cơn gió nóng phả vào mặt, nắng rát hết da thịt, tay chân rệu rạo trước thời tiết lên đến 37 độ C. Ấy thế mà tôi vẫn yêu, một tình yêu cuồng nhiệt với cái thành phố chộn rộn này.

Tôi sinh ra ở thủ đô. Tôi bắt đầu sự sống ở nơi này và cái gì của nơi này đi qua là tôi rõ lắm. Quê hương mà...

Người ta nói đến quê hương là cây đa, bến nước, sân đình. Tôi nhắc đến quê hương mình là những tòa nhà chọc trời, đèn neon, biển hiệu, dập dìu của phố phường vồn vã. Người ta nói sống ở đô thị dễ làm mất tính người. Tôi lại không cho là thế. Tôi cũng sống nơi phồn hoa đô hội đấy thôi. Vậy mà tôi yêu.

Buổi sáng lao ra ngoài đường là còi xe, khói bụi. Vội vã. Người ta đến cũng nhanh như đi và yêu vẹn nguyên như thuở ban đầu. Thành phố có lúc thênh thang, khi lại chật chội. Phóng xe đi vun vút hay chật vật vượt qua những giờ cao điểm đều có cái vui thích riêng của nó.

Thành phố không ngơi nghỉ. Dưới ánh sáng phơn phớt trên nền trời ngày mới, bất cứ khi nào ta cũng thấy được bóng dáng của bận rộn. Cái bận rộn ấy lại làm ta bớt bối rối, bớt lề mề với ba cái việc quẩn quanh lẩn thẩn.

Buổi trưa, chạy vội về nhà nhấn nhá bữa cơm nhẹ hay xách nhau ra quán cơm bình dân có món trứng kho thịt hôi hổi hoặc nhà hàng ăn nhanh dao dĩa đoàng hoàng. Các chỗ ăn uống thế nào cũng chật ních, san sát nhau, lụp xụp và ồn ào. Chẳng phải thế ta mới yêu sao? Khi ấy Hà Nội nhỏ bé và mộc mạc biết nhường! Còn nữa, bạn có biết người nước ngoài gọi bánh mì kẹp hầm bà lằng đủ thứ của người Hà Nội là món "sanwich ngon nhất trần đời" không? Đáng yêu chưa, cái tật của Hà Nội cũng làm người ta yêu say đắm.

Chiều về, tất tả thu xếp công việc rồi ào cái về nhà. Hếch mũi ngửi cái mùi trứng rán, canh cua với thịt rang, ta biết ngay là có cà pháo. Trời ạ! Nghĩ đến đã nức lòng. Tim ta vì thế mà đập rộn ràng vui sướng. Ấy, thủ đô rộng thật, nhưng chẳng nỡ vô tình. Yêu sao cho hết...

Tối về, đèn neon, biển hiệu sáng rực. Người ra người vào. Rạp chiếu phim, nhà hàng, cửa hiệu... Ấm áp và dịu dàng. Đèn đường chiếu xuống lung linh như tâm tình thiếu nữ đôi mươi, ngọt ngào thi vị mà bí ẩn lạ lùng. Khung cảnh ấy làm ta say vị rượu của đêm trăng rằm.

Chưa hết, qua những ngày làm việc, thứ bảy chủ nhật rảnh rang chạy đến quán phở gần nhà. "Cô ơi cho cháu bát phở gà!" Vừa xì xụp vừa nhẩn nha ngắm đường phố xe cộ. Người ta nói, đời này còn gì sướng hơn. Hà Nội không vội được đâu. Không phải Hà Nội không vội mà ta vẫn thấy Hà Nội chậm rãi dưới lớp vỏ xù xì ồn ã. Nghệ thuật thưởng thức cả đấy. Nhé, đến Hà Nội là phải ăn phở, cho thêm tí chua, tí cay, vừa ăn vừa xuýt xoa. Đấy, biết chưa, vị của cuộc đời. Mặn mà, chua cay vừa đủ, ăn một lần lại muốn ăn nữa, đời mà, rồi sẽ ổn cả thôi!

Thế đấy. Thành phố cũng có cái hay của nó. Cũng ấm áp, cũng dịu êm. Ta trải qua những sinh động, những nét nguệch ngoạc lẫn màu của thành phố mà lòng rung động quá nhiều.

Còn ai chưa yêu không? Thành phố tôi yêu ấy. Thành phố thổi bùng ngọn lửa của kiêu hãnh và khát khao trong tôi...

Khu phố của những lạ kìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ