Trước đây, tôi từng có cơ hội gặp mặt một Tiến sĩ dạy khoa Văn trường Đại học Sư phạm. Tôi luôn ấn tượng với một câu chuyện về cách đối xử với người tàn tật nôm na như thế này:
"Tôi ngủ dậy. Tôi nhìn vào đồng hồ và sực nhớ hôm nay là chủ nhật. Tôi mở máy tính ra, pha một cốc sữa. Ngoài trời đang mưa. Tôi nhâm nhi cốc sữa..."
Thầy kể chậm rãi và câu chuyện có vẻ dài cả thế kỷ mà không có sự xuất hiện của bất cứ người tàn tật nào. Thầy nâng mắt nhìn quanh lớp học. Chúng tôi bị cuốn hút bởi sự tò mò và không phục khi bài văn kể câu chuyện trên đạt điểm tuyệt đối. (Phải biết trong văn, việc đạt được điểm gần tuyệt đối đã là hầu như không xảy ra.) Thầy lại nói tiếp:
"Lúc đọc đến đây, bản thân những người chấm thi như chúng tôi cũng cho rằng hẳn cô bé này học Văn nên mới dài dòng mơ mộng như thế. Nhưng tiếp theo câu chuyện ngoặt sang hướng khác..."
Chúng tôi im lặng. Tất cả chìm trong những suy đoán điều xảy ra tiếp theo. Thầy kể phần cuối :
"... Tôi mở cửa sổ. Mưa hắt vào cửa. Đằng sau cơn mưa, tôi thấy một người đàn bà. Rõ hơn nữa, tôi thấy người đàn bà đang bồng trên tay một đứa trẻ. Rồi tôi phát hiện ra đôi chân trái hơn khập khiễng của bà. Người đàn bà nép dưới cánh cửa để trú mưa. Tôi nhìn thêm một lúc. Rồi tôi đóng cửa và đi rửa cốc sữa của mình. Khi quay ra, người đàn bà đã biến mất..."
Câu chuyện kết thúc. Trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi, chúng tôi thấy hụt hẫng và lạc lối trong câu chuyện bị bỏ lửng.
Thầy mỉm cười và từ tốn giải thích:
"Câu chuyện kết thúc. Nhưng bài văn chưa kết thúc. Phần sau là nghị luận về việc giúp đỡ những người tàn tật là phải giúp ngay, giúp luôn, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nữa..."
Chúng tôi ngộ ra nhiều điều từ sau câu chuyện đó. Một cách sâu sắc và thầm lặng.
Về sau khi nghĩ lại, sau câu chuyện còn có nhiều hơn cả về giúp đỡ người khác. Trong khoảnh khắc ấy, dưới cơn mưa vụn vỡ, nhân vật "tôi" vuột đi nhiều hơn một cơ hội giúp đỡ người khác. Nhân vật "tôi" vuột đi cả một cơ hội được làm điều gì đó, điều gì đó thực sự đáng nhớ, thậm chí có thể thay đổi cả một cuộc đời, rọi những tia sáng của niềm tin và hi vọng vào cuộc đời của một con người khốn khổ.
Câu chuyện mang lại nỗi ám ảnh thực sự cho tôi và tôi thấy bất lực hơn bao giờ hết trước những điều vô tình trôi qua như thế mà tôi vô tâm bỏ qua.
Liệu có phút giây nào hững hờ và tuyệt vọng hơn thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu phố của những lạ kì
Non-FictionThể loại: tùy bút Ghi chú: Một chút về tôi, một chút về mọi người quanh tôi, một chút về thành phố chộn rộn. Những thứ tôi yêu, những thứ đẹp đẽ nhất trần đời... Lưu ý: KHÔNG được phép đem tác phẩm này khỏi đây.