"Mẹ cứ tưởng con mạnh mẽ cơ."

88 4 0
                                    

"Mẹ cứ tưởng con mạnh mẽ cơ."

Tôi quay sang nhìn mẹ tôi, thoáng bàng hoàng. Thì ra, xưa nay mẹ tôi nghĩ tôi mạnh mẽ. 

Lời mẹ tôi nói lúc này giẫm trúng phải bí mật của tôi. Tôi có một bí mật: tôi rất ghét sự yếu đuối của mình. Động một chút là khóc, rất dễ xúc động. Vì thế mà từ năm lớp một tôi đã bị gọi là mít ướt. Tôi rất ghét bản thân mình là vì thế.

Và tôi nghĩ: "Mẹ chẳng hiểu gì về con cả." Lúc tôi còn nhỏ mỗi khi mẹ nói: "Mẹ đẻ ra con mà lại không hiểu con nghĩ gì à?" tôi cũng nghĩ y như vậy.

Thực ra, một hồi sau ngẫm lại, chỉ trẻ con mới tự cho mình là biết hết mọi thứ, còn thiên hạ đều là lũ ngu không biết gì. Đừng cho là tôi đánh giá thấp cho trẻ con, hay nói ngoa cho sướng miệng. Tôi từng nhìn em trai tôi lớn lên như bao đứa trẻ khác, lí nào tôi lại không biết. Tầm em tôi năm, sáu tuổi, mỗi khi tôi nói chuyện gì trái ý nó, nó lại chỉ thẳng vào mặt tôi nói: "Chị chẳng biết gì hết." rồi nguẩy mông đi. Cái mặt nó lúc còn bé ấy chẳng khác nào mặt tôi ngày nhỏ, bướng bỉnh và kiêu ngạo giống hệt nhau. Bây giờ nhớ lại, quả là chúng tôi cùng cha cùng mẹ sinh ra, một khuôn đúc thành, tính tình giống nhau đến tám chín phần.

Thực ra, chưa cần nói sâu sa gì, cảm giác tôi mạnh mẽ không phải đến từ tính cách, mà là cá tính của tôi. Trong gia đình quy củ như gia đình tôi, cá tính như tôi bị coi là kì lạ.

Tôi luôn tuân thủ nghiêm luật lệ, đi đứng nói năng đoàng hoàng, học hành cũng không đến nỗi. Nhưng thật ra, hễ cái gì tôi không thích thì nhất quyết không làm, bị bắt ép cũng nhất quyết không. Chuyện này tôi sống mười mấy năm trên đời, cả tôi cũng không nhận ra, nhưng mẹ tôi lại biết.

Khi học lớp một, tôi được cho đi học múa, học thêm tiếng anh, đủ các loại, nhưng tôi chưa bao giờ thích mấy môn ấy, song tôi cực kì thích vẽ. Cứ mỗi giờ học thêm, tôi lại trốn dưới gầm giường, mẹ tôi không khi nào tìm được. (Ngoài ra tôi vẽ lung tung lên tường rất nhiều, sau này nhà tôi đã phải sơn lại.) Tôi cứ trốn như thế mãi, cuối cùng mẹ không bắt tôi đi học nữa, nhưng tôi vẫn không được học họa. Đây là câu chuyện đầu tiên.

Năm tôi học lớp bốn, mẹ muốn tôi học lớp chuyên toán, mua cho tôi rất nhiều sách nâng cao toán. Ai ngờ được tôi luôn vật lộn đến khuya để làm bài tập trên lớp, nhưng nhất quyết không động tay vào một quyển sách nâng cao toán nào, thậm chí nhiều quyển còn bị tôi vẽ bậy vào. Mẹ tôi biết tôi không dốt nhưng không muốn học nâng cao. Đấy là chuyện thứ hai.

Đến năm lớp tám, ai cũng bắt đầu chọn trường chọn lớp thi chuyển cấp, còn tôi vẫn chần chừ. Lúc đó bọn tôi bắt đầu học hóa, mẹ tôi lập tức muốn tôi theo nghiệp gia đình, học hóa sinh. Tôi học Hóa cơ bản hết sức mình, nhưng nhất định chỉ lấy điểm chín hóa, không lấy mười, vứt hết sách nâng cao hóa đi, mặc kệ sự kì vọng của gia đình. Mãi đến giữa năm lớp chín, sau một chuyện tôi sẽ kể sau đây nữa, tôi xác định nhiệt huyết của mình đã dành hết cho viết lách mới chọn thi chuyên văn. Đến tận lúc đăng kí thi mẹ tôi một khuyên hai nhủ bảo tôi thi thêm môn Anh nhưng tôi vẫn khăng khăng không chịu, quyết chọn đi cầu độc mộc, chỉ thi văn ở cả Chuyên Sư phạm lẫn Ams. Nếu năm ấy trượt có lẽ tôi đang ở một xó xỉnh nào đấy không rõ. Nhưng tôi thà đặt cược. Đây là câu chuyện thứ ba.

Khu phố của những lạ kìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ