Có nhiều khi, tớ muốn bỏ Ams. Ams làm tớ thấy ngờ nghệch, ích kỉ, bé nhỏ và bất lực. Tớ muốn thời gian trôi thật nhanh cho đến khi ra trường, để tớ có thể quên đi cuộc sống vội vàng và những sai lầm trong chuyện học hành, chuyện yêu đương của tớ.
Nhưng cho đến bây giờ, tớ vẫn còn ở đây, ở lại trong vòng tay Ams. Bởi vì bất chấp những tội lỗi tớ gây ra ở đây, Ams vẫn là nơi bắt đầu tuổi trẻ của tớ. Khi bắt đầu bước vào Ams, tớ mới thực sự sống là một đứa trẻ 15 tuổi, dám yêu, dám thể hiện, dám mạo hiểm.
Và khi tớ muốn chìm xuống tận cùng thì sức sống của những con người ở Ams làm tớ sống dậy. Như điều những cô gái của Văn 1518, như điều những con người của G'Lams đã làm. Khi tớ nghe tiếng cười của các cậu, khi tớ thấy những bước chân đan vào nhau, khi tớ cảm nhận được sức sống trỗi lên trong ánh mắt từng người. Những cánh tay mềm mại, những đường cong duyên dáng và những khớp chân uyển chuyển. Hơi thở của sự sống toát ra trên từng tấc da tấc thịt. Những lúc ấy, miệng lưỡi tớ câm lặng nhưng trái tim tớ lại run rẩy. Các cậu khiến tớ muốn sống, để được ở bên các cậu, để được cảm nhận nhựa sống phập phồng trong lồng ngực mình.
Đã có lúc tớ cảm thấy mình như một kẻ trộm hèn nhát, nhặt nhạnh sức trẻ từ trái tim của những người cùng trang lứa với mình. Nhưng thiết nghĩ, có lẽ tớ đã may mắn được Ams, được các cậu trao cho cái đặc quyền sống thật nhiệt huyết, sống để có được cảm thức về bản thân. Đối với tớ, nó giống như một phép màu.
Ở một phương diện khác, Ams khiến tớ nhận ra dù lột bỏ ngoại hình, tài năng hay niềm kiêu hãnh của mình, trái tim chúng ta vẫn mang theo những kỉ niệm, cảm xúc vui buồn, những trải nghiệm rất riêng, rất Ams. Điều đó là một phần của chúng ta, là điều khiến chúng ta càng con người, càng mạnh mẽ và sâu sắc. Nó nhắc nhở rằng chúng ta không phải thánh thần, không phải siêu nhân, không phải là elité của thế hệ này mà là những đứa trẻ, những con người thật sự, bằng xương bằng thịt, luôn phải nỗ lực, luôn trả giá để làm cháy lên ngọn lửa đam mê của riêng mình. Như điều mà Made in 12 1316 đã để lại. Hiếm thấy một ngày nào mà những tiết mục ở Ams lại sâu lắng và giản dị đến vậy. Thường ở Ams, ta sẽ thấy những tiết mục được dàn dựng hoành tráng, công phu, tỉ mỉ còn các Amser thì tỏa sáng thật nổi bật và tài năng. Nhưng trong một đêm này, chỉ đêm này thôi, cái đêm cuối cùng ở Ams ấy, tớ thấy họ xuất hiện với một diện mạo khác. Những chàng trai mặc phông trắng, quần thụng, những cô gái quần dài, váy đen trên sân khấu thay vì những sắc màu rực rỡ. Họ lột bỏ vỏ bọc hào hoa của cái danh Amser, họ trần trụi, bình thường và dễ tổn thương. Họ bá vai nhau, những giọng hát phô, những điệu nhảy lệch. Nhưng điều đó chẳng còn đáng để tâm nữa. Bởi vì đây là lần cuối cùng họ được ở bên nhau, họ được làm điều gì đó cùng nhau, họ làm nó một cách thoải mái, không vồn vã, ganh đua, phô diễn. Họ không cần phải trau chuốt phần diễn của mình, cũng không cần những lời phán xét mà để trái tim họ, tình cảm chân thành của họ cất lên tiếng hát đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân.
Tớ nhận ra những cảm xúc tớ dành cho Ams và Ams trao cho tớ bấy lâu. Vui hay buồn, khóc hay cười đều thật đáng trân trọng. Vì chúng ta là con người, chúng ta được quyền mệt mỏi, được quyền vấp ngã, được quyền tổn thương. Và chính nhờ chấp nhận điều đó, chúng ta học được cách đứng dậy, cách trở nên kiên cường và dần trưởng thành một cách toàn diện.
Tất cả đánh vào tớ cái thức cảm mạnh mẽ rằng tớ là một phần của Ams và Ams là một phần của tớ, rằng trái tim tớ thuộc về nơi này, tuổi trẻ của tớ là ở nơi này. Và chừng nào còn có thể, tớ vẫn sẽ tiếp tục yêu nơi này, tiếp tục nỗ lực và tiếp tục sống. Cảm ơn Ams, cảm ơn cậu, tuổi trẻ của tớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu phố của những lạ kì
Non-FictionThể loại: tùy bút Ghi chú: Một chút về tôi, một chút về mọi người quanh tôi, một chút về thành phố chộn rộn. Những thứ tôi yêu, những thứ đẹp đẽ nhất trần đời... Lưu ý: KHÔNG được phép đem tác phẩm này khỏi đây.