Ngoài trời là mưa tầm tã. Nhớ rất nhớ các cậu. Còn nhớ khi ấy mưa chúng ta sẽ cùng nhau túm tụm dưới mái hiên trường, tiếng mưa lộp bộp trên tấm phiên xanh. Từng tiếng rơi như chơi vơi nhung nhớ. Chúng ta đã cười đã nói, chúng ta yêu nhau. Mỗi kí ức chúng ta bỏ lại ở khoảng sân này là một giọt nước, rơi xuống rồi hòa vào nhau, như tiếng lòng vang lên từ miền thăm thẳm hay như bản nhạc cất lên rồi trôi vào dĩ vãng.
Các cậu từng nói chúng ta là một gia đình. Chúng ta là một gia đình phải chia xa. Chúng ta không thể bên nhau mãi mãi. Tháng ngày phải đổi thay, chúng ta phải trưởng thành. Khi chúng ta quay lại, thế giới chẳng còn như thuở ban đầu.
Còn nơi này thì sao? Nơi này cũng đổi khác. Nơi này rồi sẽ chẳng còn rêu phong, chẳng còn cái cây sưa hình trái tim dội bóng, chẳng còn tấm phiên xanh, chẳng còn những bảng vàng thành tích úa màu, chẳng còn những dãy nhà sơn vàng xỉn xám, chẳng còn cái lan can hóng gió, chẳng còn cái căng tin xập xệ. Nhưng kỉ niệm chúng ta chôn cất nơi đây còn mãi.
Như thế dẫu ta có đổi khác, tình yêu giữa chúng ta vẫn vẹn nguyên như ban đầu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu phố của những lạ kì
No FicciónThể loại: tùy bút Ghi chú: Một chút về tôi, một chút về mọi người quanh tôi, một chút về thành phố chộn rộn. Những thứ tôi yêu, những thứ đẹp đẽ nhất trần đời... Lưu ý: KHÔNG được phép đem tác phẩm này khỏi đây.