If I die young

99 8 0
                                    

Tôi từng đọc một bộ sách về vị quan nọ. Ông dốc hết tuổi trẻ phò tá vua dựng nước. Vị quan ấy cả đời thanh liêm chính trực, không màng danh lợi để rồi cuối cùng từ giã cõi đời vì bị vu oan là ám sát vua. 

Thiết nghĩ, người ta nói, tuổi trẻ tài cao phải biết dựng nghiệp lớn. Vị đại thần kia đã làm được điều đó, song mọi công sức của ông đều bị phủ nhận trong những phút cuối đời, thế chẳng phải uổng phí thanh xuân sao?

Hay cho hai chữ "thanh xuân"!

Lại nói, câu trả lời là ông đã không uổng phí quãng thời gian tốt đẹp đó của đời người. Bởi sau cùng, đến đời con trai ông, vị quan rốt cục cũng được minh oan, lưu danh sử sách muôn đời.

Đó là chuyện đời trước, tôi không bàn cãi, cái kết như vậy là hợp lý nhất. Nhưng bây giờ, tôi muốn tranh luận chuyện đời nay.

Thời đại này, người ta có thật lắm định nghĩ về "thanh xuân".

Một trong những bài hát tôi yêu thích nhất, cũng chính là đầu đề của tản văn này là "If I die young". Chết đi khi còn quá trẻ. Vậy thì người ta sẽ bắt đầu biết trân trọng quãng thời gian căng tràn sức sống dưới nấm mồ buồn thảm.

Nếu tôi chết trẻ, tôi sẽ làm gì để không phải "nuối tiếc cho những năm tháng sống hoài sống phí" như lời Pavel trong "Thép đã tôi thế đấy!"?

Tôi biết một bộ phim tên "Tuổi thanh xuân". Thật nực cười làm sao toàn bộ phim là câu chuyện tình yêu xoay quanh nhân vật nữ chính. Tại sao người ta lại có thể gán cái danh tuổi thanh xuân cho truyện yêu đương như tiểu thuyết ba xu thế được? Tôi không nói chuyện yêu đương khi tuổi còn trẻ là sai, tôi nói tuổi trẻ còn ngàn chuyện để làm và yêu đương chỉ là một góc quá sức nhỏ trong đó. Ngày nay, không thiếu những người trẻ rong ruổi hết năm tháng tìm kiếm thứ tình yêu viển vông ngọt ngào như cầu vồng trong phim Hàn Quốc. Tôi không muốn dạy đời ai cả vì bản thân tôi cũng chưa đủ từng trải. Tôi muốn bày tỏ quan điểm của mình một cách đầy đủ và mạnh mẽ. Chuyện yêu đương chỉ giống như một nốt nhạc trong bản nhạc dài, sắc hồng trong bức danh họa, đừng thần thánh hóa nó như phép màu của bà tiên trong cổ tích Lọ Lem. Bạn sẽ chết già trong hối hận với thân phận Lọ Lem khi chờ phép màu đó xảy đến với mình. Một cách thẳng thừng, tôi cũng khẳng định không một chàng Romeo nào đau buồn và chết bên mộ bạn khi bạn héo hon đâu, làm ơn hãy làm gì đó với tuổi thanh xuân của mình để biến thành nữ hoàng thay vì mòn mỏi đeo đuổi thứ không thực tế và phi lý một cách ngu ngốc đi.

Tôi lại nghe có kẻ tiêu phí hết tuổi trẻ bất mãn với sự đời. Để thời gian trôi qua trong vô nghĩa và uể oải. Cứ thế mọi thứ trôi qua mà chẳng ngoái nhìn. Họ trở thành dĩ vãng bị đóng băng trong sự tuyệt vọng và nông nổi của chính bản thân. Xã hội không chấp nhận họ và họ tự đào thải mình khỏi bất cứ xã hội nào dang tay hào đón họ. Rồi họ chết một cái chết im lặng và vô hình. Thế đấy, bạn đâu có muốn quãng đời đẹp nhất trôi đi trong những định nghĩa sai lầm như thế đứng không?

Bạn có tuổi trẻ trong tay, hãy biến nó thành một bản nhạc tuyệt vời, một bức tranh rực rỡ hay một câu chuyện đầy cảm hứng. Hãy làm những chuyện đưa bạn ra khỏi ranh giới bạn đã tự kìm hãm bản thân bấy lâu, hãy để mình bay trên đôi cánh của nhiệt huyết và ước mơ. Đứng lên nào, vạch ra những kế hoạch và chinh phục những đỉnh cao.

Bạn đã sẵn sàng chưa, bạn của tôi?

Khu phố của những lạ kìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ