Hôm ấy là ngày trưa nắng gắt, chúng tôi đang trong thời gian điên cuồng ôn luyện, còn vài tuần là bế giảng, chính thức bị đuổi khỏi trường. Tôi phóng xe về nhà, trong đầu vẫn đang mê man với những lỗi sai chi chít trên tờ giấy kiểm tra.
Đến khi gần tới cổng nhà, bóng dáng một đứa trẻ mặc áo ba lỗ đang lảo đảo đạp về phía này lờ mờ hiện ra. Đứa nhỏ cắt tóc nham nhở, da ngăm ngăm, khuôn mặt ương ngạnh và đầy vẻ hiếu thắng non nớt. Đôi chân thằng bé đạp điên cuồng, như thể đang chạy đua với một đối thủ vô hình, chính vì thế mà cái đường đi của nó ngoằn ngoèo một cách kì quặc. Nắng dội lên lưng, lên vai đứa trẻ, tôi ngây ngẩn, nhìn người thằng bé như tỏa ra một thứ năng lượng lạ kì đầy sức sống. Tự dưng tôi thấy phấn chấn. Nắng hình như cũng dịu đi nhiều.
Lại một ngày khác, trời vừa đổ mưa. Nắng hiền hòa, thời tiết êm như giữa thu tĩnh lặng. Trời trong một thứ màu xanh dịu dàng, tôi mỉm cười, lại mong đường qua hàng liễu dài thêm một chút. Khi ấy, kết quả đã gửi về tận nhà, tôi đỗ trường A**, cảm giác hạnh phúc này, tôi tả không hết được. Đang lúc tôi mải mê, một chiếc xe phóng vượt qua, sau xe là một cô bé ngồi ngược yên, đầu đội mũ rộng vành, đuôi chiếc váy trắng rộng thùng thình cô bé mặc khẽ phấp phới. Miệng cô bé ngâm nga, có lẽ là một bài đồng dao, cũng có thể là một bài hát, tôi không bao giờ biết được. Nhưng thứ ánh sáng nhàn nhạt trùm lên đôi vai gầy đang vung vẩy của cô bé làm tôi nhớ mãi. Cái vẻ hồn nhiên ấy của em khó mà tìm được. Ngày đó tôi thấy lòng mình phơi phới một niềm vui rất lạ.
Bây giờ nhớ lại, tôi từng nghe cô giáo nói những lời dành riêng cho chúng tôi, khoảng hai năm về trước:
"Có những thứ cô thấy mà các con không thấy được? Cô từng này tuổi rồi, mỗi khi nhìn học trò lòng vẫn thấy vui sướng. Cô thấy trên đầu mỗi đứa một cái vòng tròn, người các con có thứ ánh sáng như thiên thần. Đứa nào mắc lỗi, cái vòng ấy như đen lại, cô lại thấy lòng mình chùng xuống."
Khi ấy nỗi lo xa trường chưa ập đến, chúng tôi vô tư vô tâm biết nhường nào! Tôi vẫn là trẻ con, bây giờ lớn hơn một chút, nhìn những đứa trẻ nhỏ hơn. Lòng tự dưng dấy lên cảm xúc rất lạ. Như thấy phản chiếu của mình, mà cũng như thấy một tia nắng mới. Có lẽ tôi nghe thấy lời của nắng. Những tiếng rất khẽ, thì thầm như tiếng nhạc ban mai...
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu phố của những lạ kì
Non-FictionThể loại: tùy bút Ghi chú: Một chút về tôi, một chút về mọi người quanh tôi, một chút về thành phố chộn rộn. Những thứ tôi yêu, những thứ đẹp đẽ nhất trần đời... Lưu ý: KHÔNG được phép đem tác phẩm này khỏi đây.