Có người lần đầu biết yêu một người không chung dòng máu.
Ngày nào trên thế giới cũng có người lần đầu biết yêu.
Nhưng riêng ngày hôm ấy, tao biết một người lần đầu biết yêu.
Mày ngập ngừng rồi thủ thỉ. Mày chưa bao giờ nói nhiều. Nhưng ngày hôm ấy mày nói rất nhiều, rất nhiều về một người. Khi đó tao biết mày đã biết yêu.
Người ta yêu khi thương nỗi đau của một người, thương khoảnh khắc người ấy chật vật, thấy mình ở trong người kia. Yêu cả cái đẹp lẫn cái xấu. Khi yêu người, ta yêu tất.
Có lẽ yêu đến từ thương, có thể thương đến từ yêu. Tao không biết cái nào đến trước, có lẽ là cả hai, nhưng nhìn chung, yêu khác thích là thế, trong yêu có thương, trong thương có yêu.
Vì thế, khi thấy mày thương một người, khi mày thấy người ấy giống mày, khi mày nghĩ miên man về người ấy, tao biết mày đã yêu.
Tình yêu thật lạ. Tình yêu làm mày thật đáng yêu.
Nhưng đâu đó, tình yêu làm mày thật bối rối. Chênh vênh vì tình yêu chỉ của riêng mình, vì tình yêu đến quá đột ngột, vì tình yêu thật lạ. Ừ, tình yêu lạ làm sao.
Tao thấy mày đáng yêu quá, tao chẳng muốn nói mày bỏ mối tình đơn độc ấy đi (vì nói thế thì thật vô nghĩa) và cũng vì tao muốn để mày nếm trải tình yêu. Tao nghĩ, thôi mày cứ yêu lần này đi. Cứ yêu đi, rồi lúc nào đó, tình yêu sẽ tiếp sức cho mày, sẽ khiến mày mạnh mẽ, kể cả đó là tình yêu một phía. Hơn nữa, làm người sao có thể không yêu?
Hôm nay mày chênh vênh quá. Hôm nay mày khóc vì tình yêu. Tao thương mày quá, nhưng làm sao đây mày? Tao bối rối quá, mày gục vào lòng tao, tóc mày đẫm nước mắt, nhưng tao chẳng thể làm gì.
Tình yêu thật lạ. Tình yêu làm mày thật thương.
Ước gì tao đã ôm mày chặt hơn. Để mày biết tình yêu của mày chẳng sai. Để tình yêu của mày bớt đau hơn. Vì người ta yêu thì chẳng thể rút lại trái tim mình. Vì tình yêu thầm lặng mày trao đã chẳng còn đường lui, và chẳng còn bước trước.
Thôi cứ yêu đi. Yêu rồi trái tim mày sẽ vững, rằng tình cảm là điều tự nhiên, và dù đau đớn tình yêu vẫn rất đẹp. Tin tao đi, khi mày yêu, mày luôn rất đẹp: cả nụ cười trên môi mày lẫn những xúc cảm tinh khiết bên trong. Cứ yêu đi, rồi trái tim mày sẽ mạnh mẽ, mày sẽ nhìn đời với đôi mắt xanh hơn.
Tao sẽ luôn ở đây, sẽ luôn có người ở đây nói với mày. Khi yêu, mày thật đẹp. Và nếu một mai tao không ở đây, hãy tự nhớ lấy điều này, miễn tình yêu của mày còn chân chính, tình yêu sẽ thật đẹp, và yêu sẽ chẳng bao giờ có trái sai, còn trái tim người khi yêu luôn là ánh trăng rằm.
Thế nên là, cứ yêu đi,
vì tình yêu là ánh trăng thật đẹp.
Tao yêu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu phố của những lạ kì
Non-FictionThể loại: tùy bút Ghi chú: Một chút về tôi, một chút về mọi người quanh tôi, một chút về thành phố chộn rộn. Những thứ tôi yêu, những thứ đẹp đẽ nhất trần đời... Lưu ý: KHÔNG được phép đem tác phẩm này khỏi đây.