Vô hình vô sắc vô vị; hữu hồn

54 6 0
                                    

Có những thứ không hình khối, nhưng có sức nặng lớn hơn bất cứ thứ kim loại nào.

Có những thứ không màu sắc, nhưng nở rộ đẹp hơn bất cứ bông hoa nào.

Có những thứ không hương vị, nhưng ngọt ngào rồi đắng cay, mặn mà khó quên hơn bất cứ sơn hào hải vị nào.

Tôi chưa từng khóc vì kim loại, vì hoa, vì thực sắc, nhưng lại thổn thức đớn đau vì thứ vô hình vô sắc vô vị ấy.

Những chữ cái...

A B C, thật vô nghĩa. Nhưng đi cạnh nhau, chúng hữu ý hơn bất cứ thứ nào trên đời. Trên trang sách, từ đôi môi. 

Đối với tôi, chúng thần kì hơn bất cứ phép màu nào. 

Giữa đêm khuya vắng lặng, dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt cạnh giường, những con chữ trên trang giấy rọi sáng tâm hồn tôi. Những chữ cái tưởng chừng vô tri nhảy nhót trong tâm trí, hòa vào nhau rồi biến thành những hình khối, sắc màu, hương vị. Chúng thậm chí còn là hồn người. Hồn của người viết. Đọc sách cũng giống như cùng một người đàm luận, một người mà có khi ta chưa từng gặp mặt. Cuộc gặp gỡ thần bí và sâu kín, không lời nhưng đầy xúc cảm và suy tư. Cuộc trò chuyện ấy không yêu cầu tôi phải bước đi nơi đâu, mà thông qua con chữ, phép màu kì diệu nhất, làm cầu nối. Tư tưởng tác giả gửi gắm là vấn đề hai hồn người bàn bạc. Tình tiết tác giả gửi gắm tạo nên xúc cảm cho hai trái tim, thấu hiểu và đồng cảm. Tôi nghĩ rằng hẳn ta chẳng thể có một cuộc trò chuyện nào lặng lẽ mà cặn kẽ, tinh tế, tinh tường mà khẳng khái đến vậy.

Những câu chuyện không còn đơn thuần là câu chuyện. Chúng trở thành những cuộc phiêu lưu, những trải nghiệm vượt qua tầm hiểu biết hạn hẹp của tôi. Những điều lạ kì nhưng trần trụi, chân thật lại vẫn đầy chất thơ, tất cả hiện lên trước mắt tôi sống động. Đọc một cuốn sách là phiêu lưu một phần đời của tác giả, là trông thấy những điều huyền bí sâu sa sau lớp vỏ ngôn từ vô tri và cảm nhận được sức mạnh của chúng. Những thứ ấy bước khỏi trang sách và sống trong trí óc tôi, khiến tôi khóc tôi cười, tôi ám ảnh. Chúng cho tôi nếm những thứ xúc cảm lạ lẫm và hiểu thêm những suy ngẫm hiện tại. 

Đã có ai nửa đêm ôm cuốn sách với những trang nhòe nhoẹt đẫm nước mắt chưa? Đã có ai mất ngủ để suy nghĩ về một nhân vật mà ta đều rõ là chẳng có thật chưa? Đã có ai thẫn thờ vì nỗi đau trên trang sách? Đã có ai vì đọc hết một cuốn sách mà cảm thấy cơ thể như mất đi phần sống chưa?

Nếu có một người từng như thế thì hẳn người ấy phải hiểu tôi, hiểu những con chữ, hiểu A B C đẹp đẽ và quý giá nhường nào.

Khu phố của những lạ kìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ