Đám mây xanh

48 6 0
                                    

Khi mới bước vào GV, ngày khai giảng chúng tôi thả những quả bóng bay lên bầu trời trong xanh cao vời vợi. Những quả bóng đủ sắc màu bay mãi, bay mãi rồi mất hút đâu đó trong khoảng không bao la. Chúng tôi không bao giờ đủ khả năng biết được chúng đã đi đâu, chúng cứ lở lửng giữa bầu trời hay nghỉ chân trên tầng gác mái của gia đình nào đó. Nhưng chúng tôi luôn nhớ rằng, ngày đó, những quả bóng bay không mang theo kí tự nào. Chúng tôi khi ấy chưa hề có ước mơ, hoài bão. Chúng tôi dõi theo những quả bóng bay như đứa trẻ với tay theo cây kẹo bông gòn, một giấc mộng ngọt ngào rồi tan biến. Chúng chỉ đơn giản thật đẹp, thật nhẹ nhàng, bay lên, bay lên mãi. Mà chúng tôi, những đứa học trò thơ dại chỉ biết nhỏng cổ lên nhìn. Niềm vui khi ấy chỉ thoáng qua như mưa bóng mây vội vã. Có lẽ giờ này, đa số chúng tôi đều quên những chiếc bóng bay sắc màu trong dĩ vãng.

Thế nhưng đó không phải những quả bóng bay duy nhất. Ngày cuối cấp chúng tôi lại lần nữa thả bóng bay. Lần này những quả bóng bay thật lạ. Chúng khác rồi, chúng mang theo những ước mơ chĩu nặng. Người viết những dòng chữ lên chúng cũng đã khác xưa, khi đó chúng tôi đã là đàn anh đàn chị trong trường. Tất cả đều có những ước mơ, những dự định thật đẹp. Chúng đưa ước mơ của những đứa học trò nghịch ngợm chúng tôi đi đâu? Đi đến phương trời xa lạ nào chăng? Nơi có những đám mây xanh bồng bềnh tuyệt diệu. Tôi không biết. Tôi chỉ biết trên bầu trời cao xanh năm ấy, tôi thấy những quả bóng bay đẹp hơn bất cứ thứ gì. Chúng là hoài bão, là những năm tháng chúng tôi ngồi trên ghế nhà trường, là bao gắn bó, tri thức, kỉ niệm. Chúng tôi đã trải qua bao nhiêu điều để có được con đường của mình, để gửi gắm vào những chiếc bóng bay. Rồi khi những quả bóng bay bay lên cao mãi, chúng tôi cũng tung đôi cánh bay đi. Chúng tôi bay về những phương trời mới, nơi tiếp sức cho chúng tôi đi hết hành trình.

Giờ này, điều chúng tôi viết nên đều đã thành hiện thực. Chúng tôi bây giờ đã mỗi người một phương. Chúng tôi đã trở thành người quen xa lạ của nhau trong thành phố dài rộng. Đôi cánh của chúng tôi bay cao, có lúc chơi vơi rồi lại vững vàng. Chúng tôi có được những mộng mơ thật đẹp. Đẹp như những đám mây xanh ngắt trên trời chiều năm cũ, những đám mây khó mà xóa nhòa trong kí ức ngọt ngào. 

Khu phố của những lạ kìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ