Chương VI

1K 88 0
                                    

Chiếc xuồng lao vút trên sông, người con gái có nước da trắng ngần đang hưởng thụ khung cảnh đồng quê. Sự chú ý liền thay đổi khi có một tiếng đàn du dương cất lên, cô cố gắng chạy chậm lại để lắng nghe nơi phát ra âm thanh đó, cho đến khi tìm được liền cập vào bến nước vừa trôi qua trước đó. Tiếng đàn vẫn trầm bổng lên xuống da diết như thể muốn gửi những giai âm thánh thót ấy theo ngọn gió đang thổi những tàu lá dừa xào xạc. Những tia nắng mặt trời cuối cùng rọi xuống khu đất lặng yên phăng phắc như thể không có ai ở nhà.

Jisoo nhảy lên bến, kéo dây buộc xuồng thắt lại một cách thành thạo, rồi thả chiếc mũ lưỡi trai xuống ghế. Cô chậm rãi đi bộ hết con đường được lát bằng nhiều loại đá khác nhau. Hàng cây hoa lài dọc hai bên lối đi. Tiếng đàn càng ngân cao da diết, lôi cuốn cô bước vào từng bước một thận trọng.

Phía trong nhà khá tối. Nhìn sâu vào trong góc liền bắt gặp thân ảnh cô gái với vóc dáng mảnh mai mặc bộ quần áo bà ba màu nâu nhạt nổi bật giữa bóng chiều tà tranh tối tranh sáng, cô ta đang ngồi đàn trên bộ dạt được làm bằng gỗ liêm bóng loáng đẹp mắt vô cùng. Cô ta ngồi xếp chân một bên dịu dàng, mải mê cúi xuống chiếc đàn trước mặt. Hình ảnh cô gái đó tựa như một bức tranh huyền ảo khiến người ngó vào xem đứng ngây ra nhìn. Khi tiếng đàn nhỏ dần lại, Jisoo mới cử động chuẩn bị ra về khiến hai ba chú gà đang tha thẩn mổ cơm dưới sân thấy động bay nhảy vù lên. Tiếng đàn vì thế mà vụt tắt.

"Ai đó?"

"Xin lỗi, tôi không cố ý vào làm phiền."

Giọng phát âm tiếng Việt ngọng nghịu làm cô gái đứng phắt dậy.

"Vào đây làm gì?"

Bằng điệu bộ khó xử, Jisoo cố gắng giải thích cho rõ ràng: "Tôi đi xuồng qua đây nhưng  nghe thấy tiếng đàn... Tôi rất thích chơi đàn nên mới muốn thử vào xem."

Trân Ni vẫn đứng im lắng nghe khiến người nói cảm thấy tự tin hơn mà nói tiếp: "Cô có thể làm ơn cho tôi xem nhạc cụ cô đang chơi một chút không?"

Trân Ni chưa kịp trả lời thì đã có tiếng gọi từ phía xa vọng vào:

"Ai đến đấy con?"

Bà Thanh đỡ cánh tay người mẹ đang bước đi có phần loạng choạng của mình. Bà mẹ già có vẻ mặt xanh sao chắc do bệnh nên trong không có khí sắc. Jisoo vội đưa tay ra đỡ, nửa như dìu nửa như xốc nách bà tới ngồi xuống ghế, rồi quay ra cúi đầu, cười khoe răng chào bà Thanh như mọi khi:

"Xên chào ạ."

"À... thì ra là cô Chi Xô"

Thấy bà gọi tên mình, đôi mắt xanh sáng lên mừng rỡ. Cô ta ấp úng một lát rồi hỏi bằng thứ tiếng Việt chưa sõi, cố gắng sắp xếp câu từ cho thật đúng trật tự:

"Bác đã đi từ đâu về ạ?"

Câu hỏi làm Trân Ni phải nén cười vì cái giọng bập bẽ như đứa trẻ lên ba ấy, nét mặt thờ ơ lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn đôi chút.

"Đi khám bệnh. Mẹ tôi bị sốt, không được khỏe."

Bà Thanh trả lời hơi nhanh, Jisoo bèn cười ngượng nghịu, nhìn lấy Trân Ni như thể cầu cứu xin dịch giúp nhưng Trân Ni chỉ khẽ hỏi mẹ:

[JenSoo - Thuần Việt] Chờ Đợi Một Câu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ