Chương XXXV__HOÀN

3.2K 148 25
                                    

Sau khi quân Pháp đưa ra bằng chứng quân Nhật Hoàng tấn công giết chết một sĩ quan cấp cao của Pháp, đã vi phạm hiệp định đã kí trước đây, nay quân Pháp hoàn toàn có thể đánh trả pháp, còn tên Đại Uý thủy đoàn kia không biết vì sao lại được phát hiện treo cơ tự tử vô cùng bí ẩn mà cho đến mãi về sau cũng không ai biết được nguyên nhân vì sao.

Cho đến mãi về sau cái chết được người đời truyền tai nhau bằng những câu truyện vô cùng kỳ bí nhưng sự thật thì mãi mãi bị chôn vùi trong trận chiến ấy. Cuộc chiến kéo dài gần nữa tháng, trong lúc hai tên địch đang đánh nhau, quân dân tự nguyện Việt Nam đã hoàn toàn chuẩn bị xong chờ đợi thời cơ vàng, lúc này quân đồng minh trên thế giới cũng đang cận lực đẩy lùi quân Phát Xít.

Nhưng một ngày chuyện Jisoo còn sống không rõ vì lý do gì mà hoặc bằng một cách thần kì nào lại rơi vào tai quân Nhật. Lặp tức quân lính kéo xuống nơi Jisoo ẩn nấp nhưng vẫn không theo kịp đường lối sắp xếp của cô. Jisoo đã đưa đến hầm ẩn trong bản doanh trong bí mật mà chỉ có mõi mình cô cùng Camille biết, cuộc chiến tranh hai bên xảy ra vô cùng ác liệt quy cho cùng người chịu thiệt lại là người dân. Nạn đói hoành hành khắp nơi người dân lầm than dưới chính quyền bù nhìn không giải quyết được vấn đề chiến tranh. 

"Tình hình sắp tới vô cùng nguy hiểm, tôi sẽ sắp xếp đưa cả nhà em đến nơi khác tránh xa tiền tuyến mật trận để lánh nản, Từ gày về sau cho tới lúc em có mặt ở nơi tôi sắp xếp thì đừng đến gần bản doanh nghen hông"

"Nhưng còn chị thì sao..."

"Yên tâm, sao khi xong xuôi tôi sẽ xuống đó với em" đây có lẻ chỉ là một lời nói mà không bao giờ Jisoo thực hiện được. 

Cuộc trò chuyện kết thúc, Trân Ni quay trở về ngôi nhà của mình, khi cô vừa bước đến cổng thì còi báo động vang lên inh ỏi khắp nơi, nhưng con tàu bay bằng sắt đang lượt lờ ầm ầm trên bầu trời, cô bắt đầu nhanh chóng tiến vào trong dìu bà và mẹ mình đến hầm chú ẩn, lần này cuộc công kích từ quân Nhật ác liệt vô cùng tiếng đùng đùng nổ ra trong một thời gian rất dài.

Trân Ni khống biết bản thân đã nắp trong đó bao nhiêu lâu cho đến khi cô bước ra, cảnh vật hoang tàn mọi thứ như bốc hơi khỏi mật đất mõi thứ còn lại chỉ toàn là tro tàn xót lại, tiếng khóc than khắp nơi vang vọng lại, trong đầu cô ong lên một tiếng khá rõ rồi mõi thứ bất đầu ù đi khi mà cái nơi cô vừa mới rời khỏi hoàn toàn hiện ra trước mất mình khi mà khu vườn của cô bị đánh bay một mảng khá to khung cảnh bên trong bản doanh phơi bày rõ ràng từng hình ảnh, hình ảnh những người lính mặc quân phục chạy tán loạn.

Người bị thương, nằm kêu ca vang rộng. Kẻ được người cõng người khiên khi phía dưới không còn hai chân nguyên vẹn, từng hình ảnh đó khiến đôi chân cô từ từ di chuyển rồi chuyển sang chạy đi lao vút trên mặt đất nhanh nhất có thể. 

Tìm kiếm trong mớ hỗn độn hoang tàn kia, Kim Trân Ni chỉ muốn tìm kiếm Kim Jisoo cái con người vừa mới gặp cách đây không lâu, vừa mới căn dặn cô vài lời, cái người vừa mới dịu dàng quân tâm tới cô hiện tại đang ở đâu. Trong lòng cầu khẩn người đó không sao, một cô gái dù cứng cỗi thế nào việc nhìn một cái xác chết do bom nổ là một điều khó có thể tiếp thu. Nhưng Trân Ni cố gắng gồng mình đi tìm trong từng cáu xác nằm sắp mặt dưới đất kia để tìm kiếm, đôi môi bất giác kêu to tên ngươi kia.

[JenSoo - Thuần Việt] Chờ Đợi Một Câu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ