Chương XXI

991 85 7
                                    


Tiếng cửa mở và tiếng bước chân khe khẽ làm Trân Ni trở mình tỉnh giấc, vội vàng mở mắt. Nhìn thấy Jisoo trên tay ôm mền gối khiến Trân Ni cau mày bật người ngồi dậy, nhìn thấy phản ứng kia của em Jisoo vội vàng lên tiếng: "Khi nãy bà bảo tôi vào đây ngủ, bên ngoài gió lạnh sẽ bị cảm" 

"Phiền chết được"

Thấy được phản ứng kia của em Jisoo cũng chỉ gượng cười, cô đưa mắt nhìn thấy bà đã vào buồng mình cô cũng quay đầu rời đi. Đôi chân bước đi thì Trân Ni liền lên tiếng nói: "Vào đi, cô ra ngoài đó thế nào bà cũng hỏi tội tôi, nhưng mà cô nằm đất đi"

Jisoo chỉ biết mỉm cười, so với việc nằm ngoài kia có lẻ sẽ tốt hơn, chứ trời tháng mười hai về đêm lạnh thấu xương bảo cô năm đất chắc sáng mai chắc chắn sẽ bị bệnh mất, không thì cũng nhiễm lạnh từ dưới đất truyền đến, Nhưng nếu giờ cô đi ra thì ngày mai em sẽ bị bà la, em sẽ lại càng ghét cô thêm nên miễn cưỡng tiến tới trải mền xuống mà nằm ngủ tạm vậy. Buổi sáng sương xuống độ lạnh lại càng tăng thêm khiến Jisoo khẽ ho vài cái rồi giật mình tĩnh dậy, thấy trên người được phủ bởi chiếc mền nào đó liền nhìn qua bên giường thì đã không thấy em đâu. Vội sếp lại cho gọn gàng cô quay người ngồi dậy để đi rửa mặt, bước xuống bờ sông đã bắt gặp hình ảnh Trân Ni cũng đang rửa mặt ngoài đấy. Đôi mày bỗng cau lại khi nhìn thấy em nhận lấy cái gì đó từ người đàn ông vừa mới chèo xuồng qua đưa cho em, thấy em quay đầu cô liền nắp sang một bên vờ như mình vừa tĩnh giấc mà vô tình chạm mặt.

"Sao em dậy sớm vậy"

"Quen giấc rồi, tránh qua một bên để tôi đi lấy đồ coi"

Jisoo lập tức né người sang một bên nhường chỗ Trân Ni bước đi, cô khẽ lắc đầu thở dài một cái rồi quay người bước ra bờ sông để rửa mặt. Càng về chiều, mọi người bắt đầu úa sang nhà bác hai của Trân Ni vì hôm nay là ngày làm đám hỏi cho chị của cô, Người dân xưa giờ, một nhà có đám tiệc là cả làng đều phụ, người góp bàn người góp ghế ấy mà chẳng mấy chóc  đã nhanh chóng dựng xong cái rạp. Những người buổi sáng còn chưa biết tin cất công đến xem tận nơi, thấy đám trai tráng đang dùng lá dừa dựng cổng rồi trang trí bằng mấy giấy màu. Lũ trẻ con theo đến cũng góp phần giẫm trụi cây cỏ để san bằng mặt đất như mặt trống.  Tối đến mọi người đều vui vẻ nhập tiệc đơn giản chỉ là cháo gà cùng món gỏi, có lẻ đây là truyền thống những người dân nơi đây. Nhâm nhi ly rượu cùng những người ngồi chung bàn, mấy tên đàn ông cười hả hả vui vẻ, đàn bà thì dưới bếp vừa làm đồ vừa trò chuyện rom rã trong vui vẻ vô cùng. 

Jisoo lần đầu được thấy mấy cảnh này, cô thấy mọi người tất bật chạy lên chạy xuống tay bưng tay cầm, trên mặt mọi người đều nở nụ cười vui vẻ. Jisoo trong lúc đi tìm Trân Ni liền bị bà của em kéo đến chiếc bàn ngồi xuống, bà múc cháo cho cô dùng, không lâu liền bị mấy ông chú lôi đi rủ nhậu cùng, đốc tờ Camille đi cùng cũng không tránh khỏi. Trước giờ luôn dùng rượu vang, nay nhấp một ngụm rượu đế làm cô cay đến độ nhăn mặt, hết chun này hết lại đến chun khác, không biết đã uống bao nhiêu nữa, cô chỉ lè nhè nhớ được bà sáu vội chạy ra ngăn cản mấy ông chú lại rồi kêu ai đó dìu cô về. 

[JenSoo - Thuần Việt] Chờ Đợi Một Câu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ