Chương X

1K 72 1
                                    


Bà Thanh bước ra khỏi phòng Jisoo liền chuyển tư thế sang đứng lên lễ phép chào bà một cái. Cậu đốc tờ mỉm cười nhìn, rồi quay sang chầm chậm nói với Trân Ni để cô có thể nghe kịp:

"Jisoo biết làm nhiều thứ lắm, nào là nấu ăn, chơi đàn, đặc biệt là tài bắn súng bách phát bách trúng của mình." Jisoo nghe người kia khen mình như thế cũng ngượng ngùng đưa tay gãi gãi đầu mình cho qua chuyện, thấy thế bà Thanh bèn cười hiền rồi nói

"Ni, con đưa cậu ấy và con bé Chi Xô đi rửa tay đi, để còn ăn cơm."

Đây là lần đầu tiên cô không khỏi mỉm cười trước biệt danh Chi Xô của cô ta. Nhất là khi thấy gương mặt trắng trẻo mà mũi và phần trán nay có chút đỏ vì cái nắng rất ở đất nước này, nụ cười ngố ngố nở trên môi và vẻ mặt ngờ nghệch như không hiểu gì hết, cô lại càng buồn cười. Vì thế, điệu bộ cứng rắn lạnh nhạt lúc ban đầu cũng dần dịu đi.

Món canh chua rưới góc đĩa cơm xâm xấp, tuy không cay lắm nhưng vì lưỡi không quen đồ cay nóng nên người ăn cũng mặt mũi đỏ bừng, nước mũi sụt sịt còn miệng thì xuýt xoa liên tục.

"Có ngon không?"

Bà Thanh chỉ vào đĩa cơm, nói chậm từng từ. Jisoo mở miệng cười ngượng nghịu, gật gật đầu nhưng không nói được gì.

"Ni, đẩy đĩa cá chiên lại gần con bé đi con."

Sau đó, cả hai người khách đều tránh không dám đụng tới món canh sánh sánh trông bắt mắt ấy nữa.

"Đồ ăn Việt có chút cay ạ." Jisoo thật thà nói. Trân Ni cười đầy ngụ ý.

"Chính vì lý do này mà người ta bảo đồ ăn phản ánh tính cách con người, Người Việt rất bộc trực cương quyết, không dễ quên điều gì."

"Người Pháp thì không thích ăn cay. Ở Pháp người chuộng vị béo hơn và rất chú trọng cách bày trí món ăn thật đẹp, màu sắc sặc sỡ. Đặc biệt kỹ thuật chế biến phô mai và rượu vang" Trân Ni cảm thấy đôi mắt màu xanh sắc sảo ấy nhìn thẳng vào mỗi mình cô.

"Hãy cẩn thận. Mật ngọt sẽ gây chết người đó, Người Việt chúng tôi đôi khi cũng rất thích ăn ngọt!" Trân Ni nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đăm chiêu.

Jisoo cau mày vẻ thắc mắc nhưng rồi phải vội giữ phép lịch sự, quay sang nghe bà Thanh nói khi thấy bà cố gắng bắt chuyện bằng tiếng Việt:

"Người ta nói nước Pháp đẹp lắm, phải không?"

"Nước Pháp là..." Jisoo đưa tay ra hiệu rối rít vẻ bất lực và bật ra một từ tiếng Pháp rồi đành nhìn người ngồi đối diện.

"đất nước", Trân Ni dịch với vẻ khó chịu. Jisoo thở hắt ra.

"Phải rồi... là đất nước đẹp kiểu...."

"Lãng mạng!" Trân Ni dịch giải thích giúp mà không thèm nhìn ánh mắt đang tự cười bản thân.

"Không giống với Việt Nam, đẹp một cách êm đềm, dịu dàng khiến người ta phải ngắm nhìn. Việt Nam khá giống nhừ loài hoa lavande ở Pháp "

"đốc tờ, cậu có nói được tiếng Việt không?"

"Có biết... một chút ít..." Anh ta phát âm còn ngọng hơn cả Jisoo. 

[JenSoo - Thuần Việt] Chờ Đợi Một Câu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ