Chương VIII

1K 79 1
                                    

Cậu đốc tờ loay hoay tìm thứ gì đó trong túi lạch cạch một lát, rồi lấy ra một hộp thuốc nhỏ đưa cho Trân Ni, giải thích chậm rãi bằng tiếng Pháp để cô có thể hiểu được:

"Thuốc giảm đau, bôi vào chỗ sưng, không cần băng lại."

Trân Ni mở hộp thuốc ra, đưa lên ngửi rồi thốt lên bằng tiếng Việt:

"Eo ơi... Dầu cù là"

"Dầu cù là?."

Giọng trầm trầm cất lên bắt chước theo, nhưng phát âm sai khiến gương mặt cô gái trông như chỉ chực phá lên cười. Bà Thanh vừa cười vừa giải thích:

"Người ta gọi là dầu cù là."

Đôi môi đỏ nở nụ cười, lúc lắc cái đầu: "Khó quá, tiếng Việt thật là khó."

"Sao thấy bảo cô đã học với lão Thìn nhiều lắm rồi. Hôm đó còn thấy nói gần như trôi chảy rồi mà?"

Bà Thanh thắc mắc. Jisoo càng cười lớn, cố gắng giải thích bằng thứ tiếng Việt trong cái giọng ngọng nghịu của mình:

"Nói được thì cũng quên vì không mấy khi có dịp nói. Hôm đó cháu viết ra thành từng câu rồi học thuộc, cố nói c..."

Jisoo ngoắc ngoắc ngón tay, đôi mày nhíu lại vì nghĩ mãi không ra. Trân Ni nhìn mà sốt ruột phải điền nốt:

"... cho nhanh."

Đôi mắt màu xanh, chớp chớp rồi nói tiếp.

"phải rồi. Cháu học thuộc rồi cố nói cho nhanh nên nghe có vẻ giống như nói được."

Để nói được một câu mà cả người nói lẫn người nghe đều phát mệt. Bà Thanh cười đôn hậu:

"Thế thì lúc nào rỗi rãi cứ đến đây, tập nói hằng này sẽ tiến bộ ngay. Đã bao giờ ăn đồ ăn Việt chưa?"

Câu cuối, cô nghe không hiểu lắm bèn quay mặt sang phía Trân Ni chờ đợi, cô đành phải dịch sang tiếng Pháp. Jisoo vội mỉm cười, lắc đầu.

"Chưa ạ."

"Vậy tối mai mời cậu đốc tờ với cô đến ăn cơm, cả cậu đốc tờ nữa."

Trân Ni ngẩng lên nhìn mẹ, nhưng bà Thanh nhắc lại lần nữa, còn bảo con gái: "Con dịch lại cho con bé ấy nghe đi, bảo là mẹ mời đến nhà mình ăn tối ngày mai."

Trân Ni đành vâng lời dịch câu nói của bà mẹ. Anh bạn đốc tờ quay sang nhìn Jisoo vẻ lưỡng lự nhưng Jisoo vội cúi đầu cảm ơn, cười tươi.

"Rất hân hạnh ạ. Xin cảm ơn."

Thái độ của Jisoo khiến cậu đốc tờ cũng vội cúi đầu theo và nói nhận lời. Trân Ni im lặng đến tận khi hai người xin phép ra về. Ngay khi khách vừa đi khuất, cô gái liền quay ra hỏi mẹ:

"Mẹ mời họ đến làm gì?"

"Ô hay... có sao đâu con. Người ta mất công đến tiêm cho bà, mình cũng nên có tấm lòng đáp lại chứ."

Câu trả lời ấy làm cô con gái sững người im lặng mất giây lát.

"Con nghĩ là..."

"Con nghĩ thế nào thì tùy con." Bà Thanh ngắt lời, nói giọng đều đều: "Nhưng phần mẹ thì mẹ nghĩ ai đối tốt với mình, mình không nên tệ bạc với họ.  Người ta đến giúp mình dù mình không mở lời cầu xin gì hết, nên mẹ muốn làm gì đó thể hiện cho họ biết là mình cảm kích và biết ơn tấm lòng của họ."

[JenSoo - Thuần Việt] Chờ Đợi Một Câu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ