Chương XXXIII

1.1K 84 3
                                    

"Mọi thứ ổn chứ Camille?" Jisoo lo lắng dò xét người bạn đốc tờ của mình tình hình hiện tại

"Vẫn ổn, chúng nó cho nổ ngay kho dầu. Nhưng cũng mai theo như cậu nói, chúng tôi đã dời nó đến nơi khác, nên không thiệt hại gì về chúng, còn người thì đã có ba người chết, có rất nhiều người bị thương vì trong lúc làm nhiệm vụ canh gác trên cao"

"Được rồi, làm việc tiếp đi"

"Bộ tư lệnh có thông báo gì tiếp không" chàng đốc tờ trẻ tuổi nhìn lấy khuôn mặt nghiêm túc của Jisoo hỏi lấy  

"Còn chờ lệnh thôi."

"Tôi biết rồi"

Trân Ni đứng một góc trái như thường lệ, cô nghe mọi người bàn bạc kĩ lưỡng rồi làm theo, dù sao nhiệm vụ của cô cũng là người cung cấp thông tin cần thiết cho tổ chức, nói thẳng ra là người đưa tin. Người nhà cô không một ai biết, vì sự an toàn của bà và mẹ nên cô quyết định âm thầm bí mật tham gia cách mạng khi vừa tròn mười sáu tuổi. 

"Ni, .... nói chuyện với cậu một tí được không"

"Cậu nói đi.."

"Em định thế nào?"

Trân Ni cau mài thả lỏng đôi tai đang khoanh trước ngực mình xuống bước lại đối mặt với chạu hai mà tả lời: "Cậu tốt nhất đừng xen vào chuyện của em, đêm đó em đã nói rõ với cậu, Tình cảm với cậu em không còn nữa. Lúc đó cậu tùy tiện ôm em, em còn chưa tính sổ với cậu nữa đó"

"Em là đang bệnh hoạn theo con đàn bà người Pháp đó sao?"

"Vậy trong mắt cậu đâu mới là bình thường? Và nó có quan trọng không?  Nhưng đối em, cậu nghĩ sao cũng không quan trọng"

"Em... Trân Ni, tôi xin em. Ả ta là địch, là kẻ xâm chiếm nước ta, em đã quên sao. Ngay từ đầu chuyện của em đã không có kết quả tốt rồi. Chi bằng an phần gả cho cậu không phải tốt hơn sao?" Cậu hai hai tay nắm chặt thành nắm đấm nghênh mặt lên hùng hồ tuyên bố với Trân Ni

"Cậu nghĩ cậu ép gả được em sao?"

"Dù sao tôi cũng là con trai của hội đồng, tiền bạc cho em cả đời sài không hết. Chỉ cần em gả cho cậu, chuyện gì cậu cũng sẽ chìu em" 

Trân Ni đưa tay lên tát lấy một bên má của cậu rồi tức giận bỏ đi trong bóng tối quen thuộc. Về đến nhà thì bất gặp hình ảnh bà ngoại mình đang ngồi tiêm trầu, cô liền ngồi xuống cạnh bà mình. gương mặt mệt mõi hiện rõ lên mặt của cô, tình hình sắp tới vô cùng khó khăn, Tình hình giữa Nhật đã hoàn toàn hiện rõ ra, sớm muộn gì quân Pháp cũng rút lui khỏi đất nước cô.

"Ni con nghe gì chưa, nghe đồn lão Tứ và lão Thìn không phải bỏ trốn mà bị giết đó con"

"Ngoại nghe ở đâu vậy ngoại" 

Gương mặt cô khi nghe xong cũng không có gì bắt ngờ vì điều này trước kia cậu hai đã báo với cô. Hai lão ta không phải khi không đi trộm mớ dầu để cho chúng bắt, vì nhiệm vụ chính là tiếp cặn quân pháp làm tay trong lấy thông tin cần thiết cho tổ chức, nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ xém bị lộ danh tính nên quyết định trộm dầu đánh đi sự chú ý, chặn đường chém Jisoo không phải đơn giản là báo thù mà thực chất chính là ám sát, Kim Jisoo không chỉ là một Đại úy bình thường cô chính là bộ não chiến lượt của quân đội Pháp. Nói trắng ra toàn bộ chiến lượt của ông cô đề ra chính là Kim Jisoo đứng sau tất cả. Kể cả việc biết Trân Ni là người của tổ chức, cô đã biết rõ từ lâu.

[JenSoo - Thuần Việt] Chờ Đợi Một Câu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ