Chương XXXIV

1.2K 78 1
                                    

Niềm hạnh phúc mới bắt đầu len lỏi trong tim khiến Trân Ni vui vẻ buột miệng nói ra thành tiếng.  Bây giờ cô chỉ muốn tìm kiếm chị, chắc chắn phải tìm Jisoo cho bằng được. Không hiểu sao cô bây giờ chỉ muốn nói với chị một câu, đây cũng có lẽ là câu nói chị mong chờ nhất. Làn gió thổi qua luồn cái lạnh vào sâu tận trong tim. Cành lá xao động xào xạc, nghe như tiếng ai thở dài vì buồn khổ. Mọi thứ tựa như những cái bóng mờ ảo, quạnh hiu. Bầu trời trải rộng bao la một màu tối đen. Cô bước xuống chiếc xuồng đang neo đậu gần đó để đuổi theo chiếc xuồng máy màu trắng kia đi ra bến nước để đón chị, chèo được một đoạn cũng đến nơi nhưng đám đông phía trước làm cô cảm giác lo lắng vô cùng, mấy tên lính đang vây quanh xung quanh chỗ đố, người dân ái nấy cầm đuốc soi sáng cả con đường làng vốn dĩ vắng tanh mỗi tối. 

"Tìm thấy được chưa..." Một tên lính pháp lên tiếng hỏi mấy tên còn lại đang lặn phía dưới nước

"Vẫn chưa ạ..."

"Tiếp tục tìm kiếm.."

Trân Ni cho chiếc xuồng gỗ cập bến buộc dây vào tảng đá gần đó bước đến mọi người dò xét chuyện dì đang xảy ra. "Có chuyện gì vậy bác.."

"Ủa.. Trân Ni, Trời ơi con bé Đại úy gì đó lúc chiều bị ám sát trên xe, nguyên chiếc xe đâm thẳng xuống sông luôn đó đa, quân lính đang lần mò xác nó lên đó mà"

Trân Ni nghe như trời đánh một cái vào tim, sự lo lắng cồn cào hóa thành nỗi đau khó tả nơi ngực trái. Cô cảm giác được trái tim mình như bị ai đó xé toạc ra vậy, đau đớn vô cùng. Cô ngồi sụp xuống giữa nền đất lạnh lẽo nhìn mấy tên lính đang lặn hụp dưới lòng sông kia tìm kiếm xác chị, bây giờ cô hiểu rồi, hiểu cảm giấc mất đi một người mình yêu thương là như thế nào, hiểu được sự ngư ngốc của bản thân mình, cũng đã hối hận về sự ngang bước của bản thân mình. Sự ngang bướng và cứng đầu của cô đã đẩy chị ra xa mình, cái xa này nó không theo nghĩa xa về khoảng cách xa về địa vị, mà là âm dương cách biệt. Bản thân bất giác đứng dậy rồi nhắm thẳng vào con sông lạnh lẽo ấy mà tìm kiếm thân hình cao cao mà bấy lâu nay sống cùng mình. Nhưng rồi đôi tay săn chắc của người đàn ông nào đó níu kéo cô lại

"Trân Ni, Cô định làm gì vậy..."

"Đốc tờ Camille, Jisoo... Jisoo chị ấy " nước bắt đầu tuôn trào sao bây lâu kìm nén cô nói không nên lời

"Đi theo tôi, ..." Nói rồi chàng đốc tờ trẻ lôi kéo Trân Ni đi đến nới khác, cách đó không xa cả hai cũng rẻ vào cái lối nhỏ của con đường lớn. Đi thêm một khoảng liền tới căn nhà gỗ cũ kĩ sập sệ nằm sâu trong mấy cái cây um tùm cao lớn.

Ánh đèn dầu le lối xuyên qua cái vách lá chiếu sáng một góc đường bên ngoài, cánh của mở toang ra Jisoo lại đang ngồi trên giường tự băng lấy cái chân đang bị thương của mình, Trân Ni nhưng không tin vào mắt mình, cô không nói thêm bất cứ câu nào mà nhào tới ôm chầm lấy người kia, Jisoo mình mẩy ướt chèm nhẹp như chuột lột đang ngồi băng bó cái cẳng chân của bản thân cũng bất ngờ không kém cạnh gì cô khi nhìn thấy trân Ni ôm chằm lấy mình.

"Sao em lại ở đây, đã tối rồi em đi một mình sẽ vô cùng nguy hiểm, lỡ té sông thì làm sao?"

Trân Ni nhìn Jisoo với đôi mắt ngấn lệ trên đôi hàng mi, bàn tay nhẹ nhàng tiến đến sờ lấy gương mặt quen thuộc xém chút nữa đã rời xa cô. Vẫn là gương mặt và lời lẽ dịu dàng quan tâm ấy, mặc cho bản thân đang bị thương nhưng Jisoo luôn đặt Kim Trân Ni lên hàng đầu của bản thân mình, có thể nói Kim Trân Ni chính là ngoại lệ hàng đầu của Kim Jisoo.

[JenSoo - Thuần Việt] Chờ Đợi Một Câu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ