Chương XXII

990 76 1
                                    

Suốt chiều tối hôm ấy, Trân Ni cứ đi đi lại lại trong nhà, bồn chồn ngó nghiêng chờ đợi hình ảnh của con người có cái dáng cao cao kia. Đến tối vẫn chẳng thấy bóng dáng Jisoo đâu, cuối cùng cô đùng đùng đi vào trong, cầm lấy cây đèn dầu rồi đi ra bến nước tháo con xuồng gỗ được cột gần đó mà bước lên, chỉ kịp nghe thấy giọng bà Thanh hỏi với theo sau lưng:

"Con đi đâu thế?"

"Con chèo thuyền đi đằng này một tí."

"Tối rồi, nước cũng xiết đấy con."

Trân Ni không đáp, chỉ vội vã bỏ đi. Dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, tứ bề tối om, chỉ thỉnh thoảng loang loáng ánh đèn dầu treo trên cột thuyền như những bóng đèn chèo ngang qua. Con thuyền gỗ cỡ vừa ngoan cường băng qua dòng nước sang bên kia sông. Người cầm mái chèo thở dốc bởi con xuồng chỉ chực trôi theo dòng nước xiết, mái chèo cọ vào mạn thuyền rít mạnh lên từng tiếng cho thấy cô phải ra sức nhiều như nào thì con thuyền mới tiến lên phía trước được.

Ánh đèn pha loại lớn quét tới, luồng sáng khiến mắt cô chói lóa, cô phải ngừng tay chèo mà quay mặt tránh. Cùng lúc ấy, tiếng còi vang lên lanh lảnh, một đợt sóng lớn ào tới làm Trân Ni phải vội quay mũi thuyền nhưng vì cô đã quá mệt nên không thể điều chỉnh được như ý, con thuyền nhận cả đợt sóng tấp vào bên cạnh, nước bắn tung tóe ngập đến nửa lòng thuyền.

"Chết tiệt!"

Cô thốt lên hoảng hốt nhưng cái xuồng máy kia vẫn chạy hết tốc lực, lại còn có vẻ như sẽ cắt qua đuôi thuyền cô, ánh đèn lại rọi tới lần nữa cùng với tiếng còi vang lên dồn dập như sốt ruột đi đâu.

"Đồ điên này!"

Nước bắn tung tóe làm cô phải đưa tay lên vuốt mặt rồi lái đuôi thuyền né sóng nhưng vẫn bị đợt sóng sau to không kém tràn tới. Trân Ni quay ra phía ánh đèn với vẻ tức tối. Xuồng máy lao vút đi nhưng rồi bỗng giảm tốc độ quay đầu trở lại. Ngọn đèn pha trên xuồng sáng lóa, con xuồng máy từ từ tắt động cơ rồi tiến đến gần. Trân Ni chớp mắt liên hồi vì ánh đèn rọi thẳng vào mắt. Chiếc xuồng gỗ của cô bị kéo lại, tiếng nói trầm ấm quen thuộc cất lên vô cùng nôn nóng:

"Trân Ni... Em đi đâu thế?" Giọng nói ấy làm dấy lên những cảm xúc mừng rỡ, cảm động khôn xiết trong tim cô. "Nước sắp ngập cả lòng thuyền rồi, mau qua đây."

Cánh tay có phần săn chắc vì luôn tập luyện của Jisoo choàng qua người, nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng.

"Ể.... Vậy xuồng sẽ trôi mất." Trân Ni hét lên khi bản thân đã bị sốc bế qua chiếc xuồng máy kia, cô lo lắng nhìn chiếc xuống gỗ của mình, thấy vậy Jisoo bè cột sợi dây vào đuôi xuồng máy để kéo chiếc xuồng ấy về nhà theo

Giọng nói trầm ấm hỏi han Trân Ni: "Em đang đi đâu vậy?"

"Ờ thì... sang bên kia sông..."

"Sao lại phải sang bên đó?" Trân Ni không trả lời. Ánh mắt dần quen với bóng tối bắt đầu nhận ra thân hình quen thuộc của ai kia. Đôi mắt của Jisoo cúi xuống nhìn cô ánh lên long lanh mang thêm một chút lo lắng, rồi nói tiếp: "Suýt nữa thì em gặp nguy hiểm rồi, lỡ như sóng đánh lật xuồng thì làm sao. Tôi đang vội đi, may mà em quay mặt ra nên kịp nhìn thấy. Sao em phải sang bên kia sông, bộ có chuyện gì à?"

[JenSoo - Thuần Việt] Chờ Đợi Một Câu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ