Chương VII

1K 77 0
                                    

Sau khi tiêm cho người bà một mũi, cậu thanh niên người Pháp quay sang nhìn Trân Ni mà nói, anh ta nói rất nhanh. Trân Ni khẽ cười gượng một cái vội lắc đầu, trả lời:

"Xin lỗi, tôi không hiểu nhiều tiếng Pháp đâu... "

Vị đốc tờ người pháp hự hự trong họng như thể không tin cô lắm. Trân Ni liền tìm cách giải thích: "Tôi chỉ nói được một ít tiếng Pháp thôi..."

Nói xong một câu mà cả người nói lẫn người nghe đều thở dài. Thấy vậy, Jisoo vừa cười vừa quay sang nói với bạn mình:

"Để tôi dịch cho."

Đốc tờ liền giải thích lần nữa cho Jisoo dịch chậm lại bằng tiếng anh:

"Đốc tờ bảo là sau khi tiêm xong, thuốc sẽ làm cho người bệnh cảm thấy nhức đầu, chóng mặt hoặc có thể là buôn nôn nhưng đừng lo, cứ nằm nghỉ một lát sẽ hết. Thuốc viên uống sáng và trưa, mỗi loại một viên. Tối mai, đốc tờ sẽ đến khám lại. Có thể sẽ phải tiêm mấy ngày vì bà đã già rồi, sức yếu, nếu tiêm hai mũi cùng một lúc e là không chịu được."

Sau đó cả cô phiên dịch lẫn đốc tờ lại phải đợi cô gái truyền đạt lại bằng tiếng Việt cho bà Thanh nghe. Vẻ vui mừng và biết ơn chân thành trên gương mặt phúc hậu của bà, dù không cần nói ra thì hai người kia cũng có thể cảm nhận được một cách rõ rệt. Đốc tờ đẩy đẩy gọng kính, cười đáp rồi nói tiếp một câu cũng nhanh không kém, nhưng câu nói ngắn nên Trân Ni có thể hiểu luôn mà không cần qua người phiên dịch bất đắc dĩ nữa.

"Nên cho ăn các loại thực phẩm bổ dưỡng như bơ, sữa."

Cô gái im lặng một lát rồi đáp:

"Chúng tôi sẽ cố gắng... ạ."

Jisoo nhìn Trân Ni, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đến khi đốc tờ đứng dậy, cô mới giật mình đứng lên theo.

"Ô... hai người đã về rồi hả? Con nói giúp mẹ với, là mẹ rất cảm ơn hai người."

Cô gái quay sang phía đốc tờ, cúi thấp người, nét mặt trịnh trọng, giọng cô nghe hơi miễn cưỡng:

"xin cảm ơn"

Anh đốc tờ cũng cúi mình đáp lễ, mỉm cười vui vẻ. Kim Jisoo thì quay sang cười chào bà Thanh, cố gắng nói bằng tiếng Việt với bà trong khả năng có thể:

"Xên chào ạ. Ngày mai cháu sẽ quay lại."

Trân Ni không thèm quay ra nhìn người nói lấy một cái, vậy mà tiếng nói trầm trầm pha lẫn giọng cười giễu tinh nghịch vẫn vang lên bên tai cô:

"Xin chào."

Dáng người cao thẳng của Jisoo quay đi, tiếng bước chân nặng đều theo kiểu nhà binh. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô còn quay lại cười tươi, khoe rõ hàm răng trắng. Bà Thanh đến bên người mẹ đang nằm im nhắm mắt, khẽ hỏi đầy lo lắng:

"Mẹ cảm thấy trong người sao rồi?"

"Tự nhiên lại lấy kim ra đâm vào người mẹ. Mẹ đã nói với bây là không làm sao rồi, lại lấy thuốc gì tiêm vào người mẹ không biết, làm mẹ choáng váng như muốn xỉu đây."

"Đốc tờ bảo là sẽ chóng mặt nhức đầu một chút rồi sẽ hết ạ."

"Hứ... cái cậu đốc tờ đó làm sao mà biết được, cứ làm như cậu ta là người bệnh ý."

[JenSoo - Thuần Việt] Chờ Đợi Một Câu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ