Chương XXXII

1K 82 0
                                    

Tiếng đàn cò ngâng nga pha lẫn với tiếng cười trong trẻo khiến bà Thanh phải ngẩng lên khỏi cái cái mớ chuối đang được ép dang dở. Bà Thanh và bà sáu không khỏi mỉm cười khi thấy dáng người cao cao vụng về cầm lấy cây đàn cò, nét mặt lộ rõ là đang rối cả lên. Trân Ni ngồi gần đó đang cố luyện cho học trò đánh theo ý mình nhưng có vẻ không mấy thành công.

"Chị đừng có nắm chặt thế chứ, dùng ngón tay trỏ nhấn vào dây..... với cả ngón áp út nữa...., thế này này." Trân Ni làm mẫu, nhưng Jisoo vẫn không bắt chước được.

"Lúc tôi tự chơi có rắc rối thế này đâu?"

"Nhưng mà thế không đúng cách."

"Hừ... thì kệ, miễn tôi chơi được thành bài là được rồi."

"Chị có muốn học hay không?" Trân Ni nghiêm giọng dọa nạt, nghe vậy cô học trò liền lập tức dịu xuống

"Tôi tự cầm được rồi. Rồi thế nào nữa?"

"Chị phải thử nốt trước đã." Mới chỉ đến đó mà cả cô lẫn trò đã lộ vẻ ngán ngẩm. "Đây này... Chị phải làm thế này...."

bực mình hết chịu nổi, bèn giành lấy cấy đàn từ tay người kia Trân Ni thử nốt cao thấp một cách thuần thục.

"Đấy chị xem."

"Ừ..." Jisoo đáp, nhưng lại ngả người nằm dài xuống trước cây đàn, lấy cánh tay gối đầu, nhắm mắt lại noi: "Em đàn cho tôi nghe đi, bài gì cũng được hoặc là cái bài mà tối em hay đàn mõi khi tôi nghe trộm được ấy"

Trân Ni lập tức ngừng ngay những nốt trầm bổng: "Là bài nào? Sao lại phải nghe trộm?"

Đôi môi cong nở nụ cười rộng lộ cả hàm răng trắng bóng rất đẹp. "Nếu tôi cứ đến xin nghe đường đường chính chính thì em có chơi cho nghe không nào?" Bị hỏi vặn, Trân Ni bèn im bặt, chỉ cúi xuống tiếp tục chơi bản nhạc trầm bổng ấy.

Ngọn đèn dầu lặp lòe chiếu vào khiến đôi mắt Jisoo ánh lên rạng rỡ, dịu dàng, tràn ngập tình yêu thương sâu sắc. Tiếng còi báo động không kích bỗng rít lên, át hẳn tiếng đàn cò vì thế mà vụt tắt. Bà Thanh đặt cái cài cán chuối sang một bên vội vội vàng vàng đứng lên, cả người như mất hết sức lực vì quá hoảng hốt.

"Lại báo động rồi!" Jisoo bật ngồi thẳng dậy. 

Trân Ni quay sang hỏi, giọng run run: "Chị sẽ sang bên đấy à?"

"Không cần. Tôi vẫn còn trong kì nghĩ dưỡng thương, bên đó đã có người thay rồi... Cứ bình tĩnh, không sao đâu" Jisoo đứng dậy giúp bà, dáng vẻ vẫn bình tĩnh. Jisoo quay sang bảo Trân Ni: "Em cất cây đàn ấy đi đã. Lúc ra khỏi phòng đừng quên tắt đèn dầu, và đóng cửa với cửa sổ luôn. Vẫn chưa có gì ngay đâu, cứ bình tĩnh."

Đây là lần đầu tiên trong suốt thời kỳ chiến tranh dài dằng dặc, có một người ở nhà sắp xếp xử lý tình huống, tạo cảm giác vững vàng và tin tưởng đến lạ kỳ. Trân Ni cất đàn vào trong phòng, đóng cửa sổ cài then chắc chắn. Cô đang định tắt ngọn đèn dầu thì chợt thấy chiếc áo treo gần đó, bèn vơ lấy cầm theo rồi mới tắt đèn bước ra, cài then cửa lại.

Bà Thanh  một tay đỡ người mẹ già bước ra khỏi nhà, một tay xách túi lếch thếch, giọng hơi run rẩy: "Ta đi chưa? Mau tắt đèn dầu đi."

[JenSoo - Thuần Việt] Chờ Đợi Một Câu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ