Chương XIV

1K 79 2
                                    


Từ "Ý trung nhân" xem ra là từ mới đối với Jisoo nên cô quay sang nhìn Trân Ni thắc mắc, Trân Ni liền dịch lại. Lần này, đôi môi cong nở nụ cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều. Jisoo lắc đầu quầy quậy:

"Cháu vẫn chưa nghĩ đến, nhưng..." Jisoo ta dừng lại, mắt nhìn xuống như thể che giấu cảm xúc thật bên trong: "Cô có muốn đi Pháp chơi không?" Jisoo quay sang hỏi Trân Ni vẫn ngồi khuất trong bóng tối. "Tôi muốn cô được thấy đất nước của tôi."

"Pháp? Ở đó có gì hay?" Bà Thanh ra vẻ thắc mắc mà hỏi lấy

"Pháp là đất nước của tình yêu và dường như điều đó làm cho mọi thứ ở nơi đây đều mang nét lãng mạn từ nền văn hóa đến phong cảnh, những công trình nghệ thuật hay các bãi biển, cả những vùng nông thôn thanh bình"

"Nhưng có lẽ chúng tôi không đến được nơi ấy đâu."

Câu nói chen ngang giữa chừng làm Jisoo bất ngờ: "Vì sao? Nếu như..."

"Vì... chắc chúng tôi cũng chẳng muốn đi." Giọng nói hơi thẳng thừng làm cho người kia lập tức im bặt.

"Xin lỗi..." Jisoo khẽ khàng nói, rồi đặt cây đàn xuống, xếp gọn ghẽ, đổi tư thế ngồi và thở dài: "trời cũng tối rồi... Tôi phải về đây."

"Con cứ ở lại chơi cũng được."

Bà Thanh ngăn, nhưng Jisoo nhanh chóng đứng dậy: "Cháu đến làm phiền lâu rồi, đến lúc nên về thôi."

"Khi nào rỗi lại đến chơi nhé."

Jisoo lễ phép cúi chào rồi lặng lẽ ra về, Trân Ni đi theo sau cách một quãng. Dáng cao cao ấy chần chừ một chút, chờ cho Trân Ni bước tới gần rồi từ từ quay lại:

"Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã nhiều lời." Thấy Trân Ni chỉ đứng yên lặng tựa vào cánh cổng, Jisoo hạ giọng nói tiếp: "Những gì tôi nói ban nãy không có ý gì ngoài việc... Nếu như chúng ta là bạn nhau, khi nào chiến tranh kết thúc mà tôi còn sống, tôi sẽ mời cả nhà ta đi Pháp chơi bởi mọi người đã có công cứu giúp tôi. Nhưng nếu cô không thích, tôi sẽ không nói nữa."

Trân Ni bối rối vì khó xử. Đôi mắt sắc sáng lên trong bóng tối, nhìn Trân Ni dò xét rồi Jisoo mới quay người đi lẫn vào đêm đen.

"Ni... con đóng cửa rồi vào đây với mẹ một chút." Giọng người mẹ nghe nghiêm khắc, cô gái liền nhanh chóng làm theo. Bà Thanh ngồi thẳng dậy còn người bà lùi vào trong tìm cơi trầu lạch cạch. "Mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, chuyện..."

Trân Ni ngắt lời, giọng hơi chua xót: "Mẹ chỉ toàn nói con hành động như vậy là không phải, không nên! Nhưng con không thể không như vậy, con không xóa bỏ được nỗi căm ghét ấy khỏi lòng con dù con đã cố gắng rồi. Con không thích cô ta cứ kể lể về đất nước mình, khoe mẽ với ta rằng đất nước cô ta đẹp như thế nào tốt ra làm sao. Đó là việc của cô ta, con không muốn biết, không muốn nghe cũng không muốn thấy. Chính vì bọn họ mà làm cho bao gia đình trên đất nước ta phải ly tán, bọn họ gieo rắc khổ đau khắp nơi nơi." Giọng cô nghẹn ngào như đang thổn thức:

"Không phải chỉ mỗi mình cô ta có người mong ngóng ở hậu phương. Người dân của chúng ta cũng phải trông chờ người của ta đấy thôi. cô ta còn may là sống trên đất ta lành lặn, sung sướng đầy đủ. Chúng ta chưa bao giờ xét đến. Còn bản nhạc này..." Trân Ni đưa tay chỉ vào cây đàn: "Con chỉ chơi cho mình cậu hai Khải nghe. Tại sao... sao cô ta phải ghi nhớ rồi chơi lại bản nhạc của con chứ."

[JenSoo - Thuần Việt] Chờ Đợi Một Câu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ